Khi nói chuyện cùng tôi, chị thường xưng là “Chị Kim” dù tuổi chị nay cũng đã vào bát thập. Tôi nhận ra sự thân tình, ấm áp qua cách nói chuyện dẫu chị là một người nổi tiếng ở lĩnh vực sân khấu, không những trong vai trò diễn viên kịch nói mà còn là nhà soạn kịch. Mức độ nổi tiếng khiến cho giới ký giả gọi với cái tên đặc biệt: Kỳ nữ Kim Cương.
![]() |
Cô thiếu nữ Kim Cương (ngồi bìa phải) cùng sơ Bernadette một thời - ảnh tư liệu
|
Với giọng đậm chất Nam bộ, chị kể những câu chuyện về cuộc đời mình. Thật bất ngờ khi “Kỳ nữ Kim Cương” chia sẻ rằng thần tượng của chị là một nữ tu. Nếu người mẹ cũng là người thầy - má Bảy, NSND Lê Thị Nam đã đưa con đến sân khấu trở thành ngôi sao sáng, truyền tình nhân ái cho con thì nữ tu Bernadette cũng trao cho chị lòng nhân hậu, quý trọng tha nhân. Nhờ ảnh hưởng của hai người mà tấm lòng từ tâm của nghệ sĩ Kim Cương được khơi dậy từ năm 17 tuổi. Trên những trang hồi ký Sống cho người, sống cho mình, “Chị Kim” chia sẻ về tuổi thơ thiếu thốn tình thương của cha (ông Nguyễn Phước Cương qua đời năm 1946). Bà Bảy Nam vừa gồng gánh cho đoàn hát vừa lo cho 3 con nhỏ nên tài chánh hạn hẹp. Ðể giảm học phí, bà chuyển con gái từ trường Thiên Phước (Tân Ðịnh) sang trường ở nhà thờ Cha Tam. Ở ngôi trường mới này, Kim Cương thay đổi tính nết, không còn là thiếu nữ “cứng đầu”, “rắn mắt” mà “trở thành một thiếu nữ nề nếp, có ý thức và biết chấp nhận hoàn cảnh sống của mình. Tôi đã quen với những giờ lễ sớm, những bài kinh cầu nguyện trang nghiêm và cuộc sống dâng hiến của các sơ”. Ðối với thiếu nữ Kim Cương tuổi 17 vào lúc đó, “tiếng chuông nhà thờ lúc sáng sớm làm người ta nhớ suốt đời. Tại sao thế? Tôi cũng không biết nhưng cứ mỗi sáng sớm tiếng chuông ấy đánh thức tôi dậy và tôi có cảm tưởng như nó ngân lên chỉ mỗi mình tôi nghe. Tôi nghe được tiếng chuông ngân nga trong giấc ngủ và trong cả lúc tỉnh dậy. Nó ngân lên giữa im lặng như một tiếng gọi, có khi là lời ru, có khi là tiếng hát buồn từ trên trời cao tỏa xuống. Tiếng chuông ấy bao giờ cũng gợi lên cho tôi một nỗi nhớ mênh mông vô cớ”.
Khung trời kỷ niệm ngày ấy là cùng các sơ chăm sóc các em nhỏ mồ côi. Những hình ảnh thương yêu đã khơi lên trong cô thiếu nữ Kim Cương trái tim nhân ái và cháy sáng mãi đến hôm nay, như chị từng viết: “Mấy tháng đầu, tôi chỉ nghĩ đây là những công việc phải làm do các sơ phân công, nhưng dần dà tôi cảm nhận được niềm vui và sự an ủi trong môi trường này. Từ ánh mắt, nụ cười ngây thơ hay những câu nói ngô nghê mỗi khi tôi đến với các em, đến những cái ôm siết chặt, cử chỉ nũng nịu khi tôi bồng các em trong tay đã đem đến trong tôi một hơi ấm tình cảm dịu dàng mà từ lâu tôi hằng khát khao”. Ðó là sự “cộng hưởng” mà chỉ có tình yêu thương trìu mến mới có thể đem lại: “Nhìn các em nhỏ, tôi luôn nghĩ chúng cũng cần người thương yêu, giống như tôi cần tình thương của ba, của má và mấy đứa em tôi. Tôi không muốn đơn độc và không muốn chúng phải đơn độc giống như tôi. Chúng tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên nhau. Tôi nhận ra rằng niềm vui được giúp những người bất hạnh hơn mình không dễ dàng tan nhanh như niềm vui khi quậy phá”.
![]() |
Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương - Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng
|
Trái tim của cô thiếu nữ Kim Cương ngày ấy “tràn lửa mến” của tình bác ái, trở thành nguồn mạch âm thầm chảy để khi có điều kiện thì giúp đỡ một cách thiết thực, vô vị lợi những hoàn cảnh thiếu may mắn. Hình ảnh các sơ luôn cư xử dịu dàng đã để lại dấu ấn trong lòng “Chị Kim”. Và với chị, sơ Bernadette có một ảnh hưởng rất lớn. Bà là người trực tiếp gần gũi và dạy dỗ Kim Cương, luôn xem chị như một đứa học trò thân yêu với tất cả sự trìu mến, cảm thông, tin cậy. Hồi tưởng lại ngày ấy, cô thiếu nữ Kim Cương cũng xem sơ như người mẹ thứ hai, người mà mình có thể gởi gắm bao nhiêu tình cảm yêu thương. Nhờ chỗ dựa tinh thần này, chị đã bình tĩnh nhìn lại quãng thời gian nhiều biến động kể từ khi ba mất, đã thấy hối hận trước những hành động nông nỗi, quậy phá, nổi loạn mà chị cho là cách “trả thù”, cách “tự vệ” của một đứa trẻ bị bỏ rơi luôn khát khao tình cảm và sự quan tâm của mọi người đối với mình. Chị không còn thấy sợ hãi những kỷ luật nghiêm khắc của trường dòng...
Nhớ về thời tuổi trẻ, nghệ sĩ nhân dân Kim Cương không thể nào quên được hình ảnh sơ Bernadette, và như lời tự sự của “Chị Kim” thì “không biết tự lúc nào, hình ảnh dịu dàng, tấm lòng yêu thương rộng mở, nhân hậu của sơ Bernadette đối với những mảnh đời bất hạnh, côi cút đã trở thành thần tượng trong tôi”. Theo chị thì chính hình ảnh ấy cộng với tiếng cầu kinh, tiếng chuông ngân mỗi ngày đã gieo vào lòng mình ước muốn được đi theo con đường của các sơ, được dâng hiến đời mình để chia sẻ những nỗi đau của con người trần thế...
Tuy không nối gót theo sơ Bernadette nhưng bài học lễ nghĩa trong trường dòng cùng cách sống của gia đình gia giáo, đã khiến “Chị Kim” luôn hướng đến mảnh đời cơ nhỡ. Hiện với cương vị trong Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM, chị dấn thân trong việc làm thiện nguyện, kêu gọi các nhà hảo tâm mở lòng cho bệnh nhân mổ mắt, mổ tim…, quan tâm nhiều đến trẻ mồ côi vì đại dịch Covid-19. Tấm lòng của “Chị Kim” được ghi nhận là “Nghệ sĩ trọn đời vì cộng đồng”.
ÐOAN TRANG
Bình luận