Giáo hội đang bước vào những ngày cuối cùng của mùa Chay, cao điểm là việc tưởng niệm cuộc Khổ nạn của Chúa Giêsu với các nghi thức như đi Ðàng Thánh Giá, ngắm 15 sự Thương Khó Chúa Giêsu, Suy Tôn Thánh Giá, hôn chân Chúa… Những lễ nghi dù vẫn tuân theo quy định chung của phụng vụ, nhưng cách làm từng nơi vẫn mang những dấu ấn riêng, được duy trì theo dòng lịch sử và truyền thống vùng miền của từng xứ đạo.
Nếp xưa giữa lòng phố
Tại các giáo xứ gốc người Bắc tại TGP TPHCM như Thái Bình (hạt Xóm Mới), Bùi Phát (hạt Tân Định), Bùi Môn (hạt Hóc Môn)…, các nghi thức thứ Sáu Tuần Thánh được cử hành cách trọn vẹn và trang nghiêm, đậm nét văn hóa đặc trưng. Bên cạnh các phần phụng vụ chính, các cử hành đạo đức như đi Đàng Thánh giá ngoài trời, ngắm 15 sự Thương Khó… thông thường, thì nghi thức tháo đanh (đinh), táng xác Chúa được thực hiện trong bầu khí rất sầu thảm, tả thực. Dầu là tập tục không bắt nguồn từ phụng vụ chính thức của Giáo hội, nhưng có thể xem là tập quán mang tính truyền thống xưa nay, gắn liền với đời sống đạo chân chất.
Ở giáo xứ Thái Bình, vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh, sau nghi thức tưởng niệm cuộc Thương Khó, giáo dân sẽ đi Đàng Thánh giá; tiếp đến là ngắm 15 sự Thương Khó; sau khi ngắm xong, mọi người sẽ đeo khăn tang và bắt đầu kiệu hòm kính đặt tượng Chúa đi xung quanh các giáo khu; cuối cùng là về lại nhà thờ, bắt đầu hôn chân và bốc bỏng nả. Ông Trần Hùng Dũng, thành viên Hội đồng Mục vụ cho biết: “Về việc chuẩn bị, Hội đồng Mục vụ sẽ phụ trách chính, sau đó phân chia công việc cho các giáo khu: khu thì làm và trang trí nhà quàn, khu đảm nhận việc ngắm, khu khác lại cầm cờ, khiêng kiệu Chúa... Dầu thơm bôi lên chân Chúa cũng không bắt buộc phải dùng loại nào, có gì dùng nấy. Bỏng gạo đặt cơ sở bên ngoài, họ làm rồi giao theo số lượng mình yêu cầu”. Về truyền thống bốc bỏng nả, đây là một loại gạo đem nổ ra thành cốm, được rắc dưới chân Chúa hoặc được phủ khắp trong hòm kính, có lẫn mùi dầu thơm và hoa lài ướp chung. Ông Dũng kể: “Hồi trước cứ rải bỏng phủ khắp người Chúa, ai lên hôn chân thì bốc một nắm, trẻ con rất thích việc này nên xếp hàng khá đông, và không tránh khỏi việc vương vãi. Để khắc phục, sau này giáo xứ đã đặt làm thêm các phần bỏng được đóng gói để sẵn hai bên, lên hôn xong thì lấy về, cũng là cách giữ sự trang nghiêm và sạch gọn”.
Cũng có những cử hành tương tự, nhưng nghi thức tháo đanh và táng xác Chúa ở giáo xứ Bùi Phát được thực hiện rất công phu, đan xen vào lúc cộng đoàn ngắm 15 sự Thương Khó. Mỗi chi tiết được thể hiện bằng biểu tượng, âm thanh và tái hiện lại cảnh xưa, đan xen với lời ngắm cổ truyền, cụ thể: tượng Chúa được dựng lên khi ngắm đến phần bị đóng đinh, rồi tuần tự được tháo ra, giao cho Đức Mẹ bồng xác, cuối cùng táng vào hòm kính… Nhà quàn Chúa, bỏng nả, lài thơm rải chung quanh để ướp xác Chúa, kiệu Đức Mẹ với khuôn mặt sầu buồn được trang trí hoa xung quanh, tay cầm khăn tang đợi sẵn. Dầu thơm cũng chọn loại ngẫu nhiên, không quá nồng, hoa lài tươi hoặc có khi dùng loại khô.
Ở một xứ đạo ngoại ô như Bùi Môn, nghi thức ngày thứ Sáu Tuần Thánh cũng luôn được chuẩn bị rất chỉn chu và đầy đủ các phần. Mỗi năm, việc cử hành sẽ được các giáo họ thay phiên nhau thực hiện. Ông Phạm Thanh Long, nguyên thành viên ban thường vụ giới thiệu: “Thường thì hòm kính và tượng Chúa đã có sẵn, giáo khu nào phụ trách chỉ cần chuẩn bị thêm hoa trang trí xung quanh, bố trí người kiệu Chúa, người gõ trống, cầm cờ…; lài ướp xác Chúa, bỏng rải xung quanh rất dễ mua nên cũng không khó khăn gì. Tượng Chúa được xức dầu thơm để cộng đoàn hôn chân, cũng có năm chuyển sang bôi dầu gió xanh”.
Dạo thêm một vòng các xứ đạo gốc Bắc khác như Nam Hòa và Lộc Hưng (hạt Chí Hòa), hay Hoàng Mai (hạt Xóm Mới), cũng không thấy quá nhiều khác biệt về nghi thức. Dầu vậy, cũng có một số giáo xứ giản lược bớt nghi lễ để phù hợp với hoàn cảnh, điển hình như Phát Diệm (hạt Phú Nhuận). Tuy là gốc Bắc, nhưng khoảng 2-3 năm trở lại đây, xứ đạo này mới trở lại thực hành các lễ nghi truyền thống như quàn xác Chúa, bốc bỏng, hôn chân, sau một thời gian bỏ ngỏ. Tuy nhiên, ở đây không có cảnh than khóc, đeo khăn tang, trống cờ… như tại các giáo xứ gốc Bắc thường làm.
Đơn sơ xứ đạo miền Nam
Tại các họ đạo miền Nam lâu đời ở TGP TPHCM như Hạnh Thông Tây (hạt Gò Vấp), Chợ Quán (hạt Sài Gòn - Chợ Quán), Tân Quy (hạt Hóc Môn)..., các nghi thức vẫn được cử hành trang nghiêm nhưng có phần đơn giản hơn nhiều, chủ yếu là tập trung vào việc đi Đàng Thánh giá xung quanh nhà thờ lúc 15 giờ trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Tiếp đó, vào chiều tối là nghi thức Suy Tôn Thánh Giá, tất nhiên vẫn có quàn xác Chúa trong hòm kính hoặc đặt Chúa nằm trên một chiếc bàn to, xung quanh rải hoa... để tín hữu có thể tự do đến viếng, hôn chân. Do không quá “hoành tráng” về hình thức, và diễn ra khá ngắn gọn, nên việc chuẩn bị sẽ do Hội đồng Mục vụ hoặc người phụ trách dọn bàn thờ đảm đương.
Với nhà thờ Chí Hòa (hạt Chí Hòa), sau nghi thức tưởng niệm, tượng Chúa Giêsu chịu nạn sẽ được dựng nơi gian cung thánh để giáo dân viếng Chúa từ tối thứ Sáu đến khoảng 14 giờ ngày hôm sau (thứ Bảy Tuần Thánh). Nữ tu Maria Madalena Nguyễn Thị Nhu, Tu đoàn tông đồ Donum Dei, hiện đang phụ trách văn phòng giáo xứ thông tin: “Nơi đây xưa giờ là giáo xứ gốc người Nam sinh sống, nên các nghi thức cũng theo phong tục Nam bộ, đơn sơ thôi nhưng vẫn đầy đủ tâm tình, giúp cộng đoàn sốt sắng tham dự và hiệp thông trọn vẹn hơn cuộc Khổ nạn và Phục Sinh với Đức Kitô”.
Tại các giáo xứ, giáo điểm hỗn hợp các thành phần giáo dân, nghi thức thường được tổ chức tùy theo khả năng, nhưng vẫn đủ đầy và đảm bảo các yêu cầu phụng vụ. Linh mục Giuse Trần Viết Thái, quản nhiệm giáo họ Thánh Giuse Vĩnh Lộc (hạt Tân Sơn Nhì) chia sẻ: “Dù đơn sơ, nhưng giáo điểm vẫn cố gắng thực hiện nghi thức tháo đanh, táng xác, hôn chân và chia bỏng. Không có tập dượt trước, mỗi hội đoàn làm theo hướng dẫn là chính”. Cũng theo cha Thái, bỏng nả mỗi năm giáo điểm đặt khoảng 15-20kg, chia thành từng bao nhỏ để dễ phân phát; dầu thơm mấy năm đầu có người cho thì xức chân Chúa, sau này không ai cho nữa nên cũng lược bớt phần này.
Tựu trung, dù mỗi vùng miền sẽ có cách cử hành riêng, tùy theo gốc gác và hoàn cảnh, nhưng mục đích sâu xa vẫn là để hiệp thông với cuộc Thương Khó của Đức Kitô. Và chắc chắn, việc giữ gìn những nét đạo đức truyền thống là phương cách giúp người tín hữu gìn giữ những giá trị thiêng liêng của đời sống đạo đang mai một từng ngày.
Ngân Liên
Bình luận