Ở miền Tây có nhiều chuyện huý kỵ, nhất là ngày Xuân ngày Tết: không nói chuyện xui xẻo, không nhắc chuyện xấu, mọi thứ tạo đà cho cú hích đầu năm hanh thông vạn sự, nên phải ráng nói chuyện hên. Tôi lại sắp kể chuyện… tiền lẻ, trong một nét nhìn nhân văn.
Tâm lý chung ai cũng thích giữ, được thanh toán bằng tiền mới thẳng thớm, thơm tho, và là những tờ tiền mệnh giá lớn. Người ta sẽ dễ có cảm giác vui bụng khi rút tiền ở ngân hàng, nghe âm thanh máy đếm hoạt động, nhìn từng cọc tiền mới tinh gọn gàng; hay thao tác phím trên ATM, để những tờ tiền phẳng phiu xuất hiện qua khe nhận. Tết áo mới, tiền mới, ngôn từ hay đẹp đã là nếp, là văn hóa nơi các làng quê. Cũng chính vì vậy nên gần Tết, đa số sẽ “thủ” sẵn những tờ tiền mới, nếu không có thì đổi, bỏ vô phong bì đủ hình thức với màu sắc rạng rỡ, chuẩn bị cho “tiết mục” được mong đợi những ngày Tết: lì xì. Cánh trẻ con xem “khâu” này không thể tách rời trong không khí Xuân.

Tiền mới ai mà không thích. Nhưng từ nhà in, qua ngân hàng, vào thị trường, từng tờ tiền dù bằng chất liệu nào, đều thấm mồ hôi, nắng mưa, bụi bặm… ngả màu, nhàu, rách. Nhìn tờ tiền có thể “luận” chút về con đường đi quanh co của nó, thân phận của chủ nhân? Không phải công chức, doanh nhân nhuận lương hay lợi nhuận với các khoản tiền chẵn thẳng thớm, hàng vạn vạn dân lao động phổ thông, giới bình dân, nhà khó, bá nghệ tùy thân mua gánh bán bưng… quanh năm quen với tờ tiền lẻ, tiền cũ, tiền mệnh giá thấp, mua được mớ hành ngò, ớt, gừng… cho bữa ăn. Bà con bán vé số kiến thiết, hàng rong, xe ôm, thu nhặt phế liệu… cũng là bạn của những tờ tiền cũ, tiền lẻ. Lại nhớ có chuyện kể xưa thời thuộc địa, thấy ai bình dân mà xài tiền Đông Dương mệnh giá lớn là có thể bị báo “cò” (cảnh sát) theo dõi. Giờ không còn chuyện đó, nhưng dân nghèo quen tiền cũ, tiền lẻ, thấy tờ tiền lớn cũng choáng, cũng sợ bị những dấu hỏi nơi chòm xóm.
Tôi là người chuyên xài tiền lẻ, những tờ tiền 1.000, 2.000, 5.000 VNĐ cũ mèm, rách dán lại. Tiền ấy từ vựa phế liệu trả cho giấy vụn, lon bia mà tôi bán. Tôi có thói quen vuốt thẳng nếp từng tờ giấy bạc, dằn dưới vật nặng, rồi cho lên nắp xoong cơm nóng hong khô. Khi xấp tiền lẻ có vẻ mới hơn chút, cầm tự tin hẳn. Cà phê sáng, mua rau, gạo bằng tiền ấy, riết có người để ý thắc mắc sao chú toàn tiền lẻ vậy? Chỉ cười. Tiền lẻ, nhưng lắm khi thiếu để thanh toán một món hàng vẫn không ai cho, và một ký lô giấy vụn chỉ có giá vài ngàn. Hiệu tiệm quán xá có khi vui vẻ chấp nhận tiền lẻ, nhưng cũng có những nơi miễn cưỡng ra mặt làm khách mủi lòng. Tiền nào cũng tiền, một trăm ngàn tiền lẻ có giá trị thanh toán y chang tờ 100.000 VNĐ mới tinh.
Những năm gần đây xuôi ngược khắp nơi, để ý thấy và vui khi nhìn tiền lẻ lấp lánh trong các thùng kính có chữ “từ thiện” ở các chốn công cộng: sân bay, bệnh viện, bưu diện, bảo tàng, trạm xe… Ngắm những tờ tiền lẻ chiếm số nhiều nghiêng ngả chen nhau trong thùng kính, hình dung người góp đủ thành phần, đã nhín nhút chi tiêu để chia sẻ. Không trực quan nào cho câu “lá lành đùm lá rách” bằng hình ảnh những tờ tiền lẻ từ thiện như vậy. Cuộc sống ồn ã, bon chen khẩn trương, nhưng đâu có vô cảm, bà con luôn “nhón tay làm phúc” mỗi khi có thể, theo cách và khả năng khác nhau, tựu trung là âm thầm.
Ngày Xuân, tản mạn tiền lẻ nhân ái, trộm nghĩ không phạm húy kỵ nào, bởi bác ái là nét đẹp của dân mình, bất luận Xuân Hạ Thu Đông.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận