Tên phố, tên đường luôn được lựa chọn, xem xét cân nhắc trước khi gắn biển trang trọng, công bố. Trên khắp xứ sở, không khác một quyển sách kỳ vĩ mở ra qua từng cái tên trên đường, phố thị nói về văn hóa, lịch sử cách sinh động, sâu sắc, mang dấu ấn của đất nước, dân tộc, địa phương…
Vật đổi sao dời, biết bao sự vật hiện tượng, con người đã qua đi, tưởng chừng nhạt nhòa qua thời gian, nhưng trên các tấm biển tên đường, phố ở khắp mợi nơi vẫn nhắc rằng có một danh nhân như thế, cảnh vật như vậy, sự kiện... đã diễn ra, tồn tại, đáng nhớ.
Ở Hà Nội, mạn Hà Đông, cạnh đường sắt trên cao Cát Linh, có tên phố rất đẹp: Phố Ao Sen. Giờ xe cộ nườm nườm, nhà cao nhà thấp trập trùng, sen nào thấy dù chỉ chậu con con trước hiên nhà cũng không, nhưng theo logic thông thường vốn thành nếp, có thể suy luận về một thời xa xa nào đó, ngoại thành này của Hà Nội từng có ao sen tuyệt đẹp đến thành danh. Còn bên phố Quán Sứ, nếu nghĩ đường này gắn với chùa Quán Sứ, sẽ không thấy hết nội hàm văn hóa của tên phố này. Chùa Quán Sứ ngày nay không hoàn toàn giống với ngày xưa xa lắc. Lúc ấy, “Quán Sứ” là chỗ dịch quán dành cho ngoại giao đoàn ngơi nghỉ khi chờ yết kiến triều đình Việt ở Thăng Long, chứ không chỉ đơn thuần một ngôi chùa. Bề dày thời gian đọng ở tên phố đã nói về lịch sử như vậy.
Ở Sài Gòn, trận đồ tên phố tên đường từng làm đau đầu bao người, hao tốn giấy mực báo chí, song cũng không ít thú vị. Nhiều vị anh hùng dân tộc có tên trên các tuyến đường lớn, nhỏ; rồi những nhân vật xưa đóng góp cho sự phát triển của quê hương, đất nước, từng đi vào sử sách hay những thi sĩ, văn hào nổi tiếng, các danh nhân Việt Nam, thế giới… cũng dễ dàng tìm thấy qua danh mục tên đường. Báo Công giáo và Dân tộc từng ghi nhận có không ít đường mang tên người Công giáo hoặc có lịch sử liên quan đến việc xây làng, lập ấp, dựng đường, mở lối của người Công giáo...
Miền Tây bây giờ cuốn vào guồng quay đô thị hóa, làng xã khẩn trương gắn biển ngõ, tên đường cho hợp xu thế đô thị mới. Nhờ những tên gợi nhắc quá khứ, người ta mới đọc sâu sắc các tầng văn hóa địa phương qua những con người có cống hiến, thành tựu để lại, lưu danh. Những cái tên cho đường, cầu cống rất chi dung dị nhưng hay, kể cho khách quan về thời đã qua: Kênh Tú Tài Tập - ghi nhận tú tài đầu tiên của làng xã đất phù sa hẻo lánh; Cống Xẻo Lợp gợi nhắc buổi khai khẩn xa lắc thời mở đất…
Thời gian với biết bao đổi thay, ngôn ngữ cũng không đứng yên, kho tàng tên đường tên phố cũng neo giữ vốn từ ngữ cũ không cho mai một, bởi qua lại khắc nhớ sâu trong tâm khảm cư dân, và mỗi khi làm thủ tục hành chính lại một lần nắn nót ghi nhớ thêm những cái tên ấy.
Dòng đời mải miết trôi, chính những tấm biển nho nhỏ xinh xinh đóng vai tấm bia lưu lại chút gì đáng nhớ của ngày hôm qua…
HẰNG SINH
Bình luận