Gọi là đặc biệt vì thánh lễ được diễn ra trong căn phòng nhỏ của Bệnh viện Nhân Ái, nơi điều trị và chăm sóc miễn phí cho bệnh nhân HIV/AIDS có quy mô lớn nhất cả nước. Và đương nhiên, người tham dự hầu hết đều là bệnh nhân tại đây…
“Thứ Bảy này cha có lên dâng lễ cho anh em bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Ái, Quý muốn đi cùng không?”, bên kia đầu dây, cha Giuse Ðỗ Duy Châu, Bề trên dòng Ðức Mẹ Người Nghèo cất tiếng hỏi. Thật ra lên Nhân Ái để thăm Mai Linh - một cộng đoàn gồm nữ tu nhiều dòng, cùng chung tay chăm lo cho những anh chị em đang điều trị bệnh - cũng như hiểu hơn về đời sống đạo của những bệnh nhân trong viện, là mong muốn đã được người viết ấp ủ từ lâu. Tuy nhiên vì nhiều lý do, trong đó khó khăn nhất phải kể đến là bệnh viện cách xa thành phố, lại nằm ở vùng núi heo hút thuộc xã Phú Văn, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nên để đến tận nơi có rất ít phương tiện. Nay có cơ hội thì quả thật vui còn gì bằng.
|
Ðoàn mất hơn 4 tiếng cho quãng đường 200km từ Sài Gòn. Bệnh viện Nhân Ái (trực thuộc Sở Y tế TPHCM) bốn bề núi rừng bao quanh, một bên là con suối dẫn xuốnglòng hồ thủy điện Thác Mơ. Cảnh vật dù có đôi chút vắng vẻ, tịch mịch nhưng cũng bình yên lạ thường. Nơi đây hiện chia thành nhiều khu. Trong đó khu C hay còn gọi là khu săn sóc đặc biệt - nơi điều trị cho những bệnh nhân nặng nhất, tập trung người bệnh AIDS giai đoạn cuối - là nơi cộng đoàn Mai Linh đang phục vụ và cũng là nơi mà thánh lễ diễn ra hằng tuần.
Cử hành thánh lễ là những linh mục triều và dòng thuộc Tổng Giáo phận TPHCM đăng ký trước với Tòa Tổng Giám mục. Những ai từng một lần được lên đây tham dự, chắc chắn rằng ấn tượng sẽ khó quên. Nơi dâng lễ vốn là căn phòng nhỏ dành cho việc khám chữa bệnh, bên trong còn dán đầy những thông tin. Trên bàn thờ dựng tạm chỉ có mỗi tượng Chuộc Tội; cộng đoàn phụng vụ mang cùng một trang phục của bệnh viện và ngồi dọc dài cả hành lang bên ngoài. Tuy nhiên, không vì thế mà mất đi vẻ sốt sắng, trang nghiêm.
|
Phòng tư vấn của bệnh viện cũng là địa điểm mà thánh lễ hằng tuần diễn ra - ảnh: Đình Quý |
“Mỗi tuần dự lễ xong, tâm hồn cảm thấy bình an lạ thường, về thì ăn cơm thấy ngon và ngủ tròn giấc hơn hẳn. Dường ấy năm, trừ lúc trắc trở, còn lại chưa tuần nào tôi bỏ lễ cả”, ông Phaolô Dũng, một tân tòng đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy được gần 8 năm nay chia sẻ như thế. Trong câu chuyện giữa hai người, ông còn kể cho tôi nghe nhiều điều, về niềm vui khi được làm con Chúa, về những ơn lành Chúa ban cho bản thân và gia đình mình, cũng như tình thương của các nữ tu dành cho người bệnh... “Ở đây, mỗi bệnh nhân dù là lớn hay trẻ tuổi, đều xem các sơ như người thân của mình. Nhiều lúc cô đơn lắm nhưng chính sự đồng hành của họ khiến anh em chúng tôi cảm thấy luôn được ấm lòng. Thật sự nếu không có các sơ hiện diện có lẽ nhiều bệnh nhân đã bỏ về rồi”, ông tâm sự. Cũng chính việc được yêu thương, phục vụ tận tình từ những con người không hề máu mủ, nên nhiều bệnh nhân đã xin theo đạo. Về với khoa C bệnh viện Nhân Ái hôm nay, sẽ thấy trên tay hay trên cổ của nhiều người đều có chuỗi tràng hạt. Ða số họ là đạo theo, một số đạo gốc nhưng do một thời buông thả nên có khoảng dài sao nhãng Lời Chúa, nay cũng ấm lại đức tin.
|
Biết Chúa và theo Chúa chính là niềm hạnh phúc với nhiều bệnh nhân nơi đây - ảnh: Đình Quý |
Trở lại với thánh lễ Chúa nhật 25 Thường niên, khởi đi từ bài Tin Mừng nói đến người quản gia bất lương, khi bị chủ sa thải đã gọi con nợ của chủ đến rồi bảo họ ghi phiếu nợ ít đi nhằm hy vọng rằng, sau khi hắn bị đuổi sẽ được những người này đón về, cha Giuse Ðỗ Duy Châu đã nhắc nhở cộng đoàn rằng, cách hành xử của người quản gia chính là đại diện cho cách ứng xử theo kiểu khôn ngoan của thế gian, tức con người sẵn sàng làm mọi cách để mang lợi ích lại cho mình. “Cuộc đời mỗi người nếu chỉ biết nghĩ đến tiền bạc, danh vọng thì sẽ không còn thời gian để nghĩ đến tha nhân. Chúa mời gọi chúng ta không tìm kiếm sự khôn ngoan của thế gian, nhưng tìm kiếm sự khôn ngoan của Nước Trời, tức là phải luôn sống tốt dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, luôn cầu nguyện, ca tụng ngợi khen Chúa mọi lúc... Anh chị em đang sống ở đây cũng hãy luôn nghĩ rằng đó là một niềm hạnh phúc, vì trong môi trường này, chúng ta đang thoát xa khỏi sự lôi cuốn của tiền bạc, là nguồn cơn cho sự phạm tội. Dù ở đâu, mỗi người cố gắng chia sẻ với nhau, giúp đỡ nhau trong cuộc sống”, cha an ủi bệnh nhân.
|
Bàn thờ dù đơn sơ nhưng không vì thế mà mỗi thánh lễ mất đi sự sốt sắng - ảnh: Đình Quý |
Thánh lễ kết thúc cũng là lúc gian phòng được dọn dẹp để trả lại không gian vốn có của nó, riêng với bệnh nhân, họ vừa được bồi bổ phương thuốc tinh thần để tâm hồn luôn an vui trong những tháng ngày phía trước.
ÐÌNH QUÝ
Bình luận