Thường một cái kết có hậu cho một cuộc tình, một câu chuyện kỳ diệu đầy tính nhân văn…, người ta gọi “cổ tích”. Ở tuổi nhỏ, ba mẹ, ông bà thường kể chuyện cổ tích cho con, cháu, đưa trẻ vào thế giới đầy mơ mộng, luôn có cái kết cho người lương thiện.
![]() |
Như mọi đứa trẻ khác, hồi xưa tôi rất thích chuyện cổ tích. Ðọc chúng, tâm hồn tôi bềnh bồng trong thế giới thần tiên. Cho đến một ngày, có cô bạn nói với tôi rằng đọc cổ tích riết sẽ bị sách vở “lường gạt”. Tôi giật mình! Ðúng rồi… Tôi luôn tin vào sự lương thiện, trái tim nhân hậu và bản chất thật thà…nên tôi hay bị người khác lợi dụng, hoặc hụt hẫng khi thấy bao lần những người sống tốt lại bị dìm giập. Sống trong cổ tích, tôi luôn chờ đợi một điều tốt lành đến với mình. Như chàng hoàng tử trên con ngựa trắng đến lâu đài mụ phù thủy giải thoát nàng công chúa. Hoặc một tình yêu đẹp như cánh buồm đỏ thắm của Alexandre Grin dù tôi là cư dân Sài Gòn, một thành phố không biển!
Rồi tôi có một tập sách dịch, là những câu chuyện cổ tích tôi dịch từ tiếng Anh, đã đăng báo và “gom” lại để in thành sách. Còn nhớ, một vị lãnh đạo của nhà xuất bản khi duyệt bài cho sách, đã nói vui với tôi: “Cuộc sống căng thẳng, đọc những câu chuyện cổ tích của chị như được uống một liều thuốc bổ dưỡng tâm hồn. Tôi cảm thấy nhẹ lòng và vui lắm!”. Tôi cười nhẹ: “Vậy mà có người cho rằng đọc cổ tích sẽ bị sách vở lường gạt vì đời thực không hề đẹp như trong sách”. Năm đó, sách in ra, chỉ một tháng sau đã bán hết. Ðiều này cho thấy cổ tích vẫn có giá trị riêng của nó, độc giả vẫn thích và lưu giữ trên kệ sách.
![]() |
Tuy vậy, với học trò, với các cháu…, tôi không muốn chúng chìm đắm quá nhiều trong cổ tích hay những “câu chuyện như cổ tích”. Tôi luôn muốn chúng sống thực tế để thấy “đời không như là mơ”. Cứ học giỏi, đi làm, có khả năng thì kiếm tiền dễ, tiếng nói có trọng lượng, chứ đừng ngồi chờ “phép màu của bà tiên”... Mạng xã hội bây giờ cũng có xu hướng “hỗ trợ” kiểu nghĩ này của tôi. Ðể ý, trẻ con bây giờ, say mê lên mạng, dán mắt vào trò chơi điện tử hay những clip hài rẻ tiền hoặc bạo lực hơn là tìm đến truyện cổ tích để thả trí tưởng tượng bay bổng. Một hôm, tôi choáng váng khi nghe một học sinh lớp 6 “phán”: “Em thích học thầy cô giáo giàu có hoặc xinh đẹp. Sống phải có “đẳng cấp”. Mình học với người có đẳng cấp mình mới thành người đẳng cấp”. Ðẳng cấp với em là sang trọng và có nhiều tiền, bất kể nguồn tiền đó từ đâu. Có em lại chia sẻ: “Ngày Nhà giáo cứ bỏ phong bì là xong. Lúc này ai lại không cần tiền”. Thật là những đứa trẻ không hề tin vào những giá trị cao đẹp của con người: hiền lành, lương thiện, có trái tim rộng mở... Có em nói không hề cho trẻ ăn xin hay người già tiền chứ đừng nói cho người khốn khó chung chung: “Người già con cái họ phải lo. Ðứa trẻ cha mẹ nó phải nuôi. Họ còn tay còn chân, tự họ phải kiếm sống chứ. Mắc gì mình cho họ”.
Các em không hề biết mơ mộng, ước ao hay nhìn cuộc đời bằng đôi mắt đầy tình thương, cảm thông và nhân ái. Tôi chợt cảm thấy thật buồn. Chính tuổi thơ chìm đắm trong thế giới mạng thay cho những câu chuyện cổ tích khiến các em không còn biết thế nào là “thiên đường tuổi thơ”. Một tuổi thơ đầy ắp những truyền thuyết về ông già Noel, về nàng tiên cá, về chú Cuội, Hằng Nga…để có những trải nghiệm thần tiên. Có như thế tuổi thơ mới đầy hoa hồng và mật ngọt.
Ngẫm lại, dẫu thế nào, ở lứa tuổi bé thơ, việc tin vào sự hiền lành sẽ được đền đáp bằng cái kết bình an vẫn hơn là tin vào quyền lực và tiền bạc sẽ chiến thắng tất cả… Vì nếu không, các em sẽ có một trái tim chai sạn, một tính cách bạo tàn…để trở thành những con người ngang ngược, lạnh lùng!
Ôi, làm sao kéo các bé trở lại những câu chuyện cổ tích. Làm sao trả lại trẻ nhỏ “thiên đường tuổi thơ” đây?
HOÀNG HẠC
Bình luận