Có rất nhiều định nghĩa về văn hóa, nên cũng có nhiều cách hiểu về phong cách văn hóa. Trong cuộc sống hằng ngày, thường dùng phong cách để mô tả văn hóa, bao gồm tất cả đời sống con người, cả tinh thần cả vật chất. Và phong cách văn hóa thường hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức, khoa học. Trong khi văn hóa chính là con người trở thành người yêu thương. Vậy đâu là nguồn mạch và chóp đỉnh văn hóa để trở thành động lực và mục tiêu phát triển?
![]() |
Nhận thức
Văn là vẻ đẹp. Văn là người. Hóa là trở thành, là giáo hóa. Văn hóa là trở thành đẹp và dùng cái đẹp giáo hóa con người trở thành người đẹp, người giá trị, đạt “Chân thiện mỹ”[1]. Vẻ đẹp có giá trị bậc nhất là Tình yêu. Nên đỉnh cao văn hóa là con người từ bi - thương xót. Kinh Thánh cho biết Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúa Giêsu là hiện thân của Tình yêu Thiên Chúa nhập thể làm người. Người dạy và làm gương yêu thương và thương xót. Thiên Chúa là Tình yêu, Chúa Giêsu là thương xót. Người chính là văn hóa. Nên có thể nói, văn hóa Kitô giáo là “Tình yêu thương - Từ bi - Thương xót”. Con người là hình ảnh của Thiên Chúa, tiếp tục thực hiện chương trình tình yêu thương “Từ bi thương xót” của Thiên Chúa. Ngược lại, Văn hóa tình yêu thương phát trỉển toàn vẹn nhân vị, chuẩn bị tiếp nhận sứ điệp Phúc Âm, tuân giữ giới răn yêu thương của Đức Kitô, loan báo ơn cứu độ cho toàn thể xã hội nhân loại và hiến thân phục vụ anh em mình[2].
Năm2002,UNESCO định nghĩaVăn hóa làtâm hồn,vật chất,tri thứcvàxúc cảm và nó chứa đựng văn họcvànghệ thuật, cách thức chung sống, hệ thống giá trị,truyền thốngvà đức tin. Văn hóa tạo nên nhân vị con người, và duy trì sự bền vững và trật tự xã hội. Văn hóa là trình độ phát triển của con người và của xã hội.
Tóm tắt. Văn hóa là con người và văn hóa - vì có lâu đời - nên làm nên phẩm chất con người. Con người văn hóa là con người Yêu Thương - Từ bi thương xót. Và văn hóa Tình Thương - từ bi thương xót chính là nguồn mạch và là đỉnh cao văn hóa. Và lòng “Từ bi thương xót” là động lực và là mục tiêu phát triển đạt tới “Con người Yêu Thương - từ bi thương xót”.
Nền, bản sắc, đặc trưng văn hóa con người Việt
Con người Việt Nam mang ba phẩm chất. Phẩm chất bản địa, là truyền thống Dân tộc: yêu thương - đoàn kết, hài hòa thiên về âm tính, kính già yêu trẻ, trọng phụ nữ, trọng đức cầu hiền tài, chọn người hiền đức dùng người tài năng, trọng hiếu, trọng văn nhất là thơ. Đặc biệt là phẩm chất Tam giáo: Phật: từ bi hỉ xả, nhân từ xót thương, tùy hỉ, thi ân bất cầu báo. Nho: Tu thân tề gia cứu đời, điều gì không muốn thì đừng làm cho người khác, đức thắng tài, có đức mặc sức mà ăn, thuyết chính danh. Lão: An vui, thanh thản, thuận theo thiên nhiên. “Thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong”. Tam giáo ảnh hưởng tới con người Việt trong một ngày: Sáng nhập thể, thiền, cầu nguyện; trưa nhập thế: cứu đời; chiều: xuất thế, sống an vui, thanh nhàn.
Tôn giáo rao giảng đạo lý yêu thương. Nên tôn giáo góp phần làm nền tảng và hình thành văn hóa. Như con người Việt Nam được hình thành trên nền tảng ba đặc trưng, đặc biệt là tam giáo đồng nguyên: Phật, Nho, Lão. Sáng nhập thể. Trưa nhập thế và chiều xuất thế.
Phong cách biểu hiện văn hóa
Phong cách văn hóa biểu hiện qua con đường văn học, chẳng hạn như hội họa, kịch, ca, múa, điện ảnh, văn học - tác phẩm văn chương; qua nghệ thuật như âm nhạc, điêu khắc, sân khấu, khu du lịch tâm linh sinh thái.
Nghệ thuật là phong cách thể hiện văn hóa. Thế nhưng, nghệ thuật vị nghệ thuật hay vì nhân sinh? Nghệ thuật là gì? Nghệ thuật là đưa lý tưởng từ trên cao xuống và nâng thân phận phũ phàng đau thương của con người và sự bẽ bàng của cuộc sống lên. Nghệ thuật là nâng thực tại thân phận đau khổ vươn tới lý tưởng Chân Thiện Mỹ. Nghệ thuật do con người thể hiện và vì hạnh phúc con người và cuộc sống. Nghệ thuật có tính tác động trở lại đó là xây dựng con người. Đỉnh cao văn hóa là từ bi thương xót, phát xuất từ, do và vì hạnh phúc con người.
Áp dụng
Trong tư duy. Nghệ thuật không chỉ dừng lại ở địa phương mà cần mang tầm nhìn hoàn vũ. Chính vì thế trong sáng tác, nghệ thuật cần được đặt nền tảng trên “Tình yêu thương- từ bi thương xót” và vươn tới toàn cầu. Ý và văn phong trong các tác phẩm mang tính hoàn vũ và tinh thần cương quyết. Nghệ thuật phải hướng tới gợi mở tình thương và lòng thương xót cho những thân phận con người và môi trường toàn diện.
Trong tổ chức. Các bài giảng bắt đầu từ tâm từ bi nhân hậu và giàu lòng thương xót, đưa con người và cuộc sống lên đỉnh cao của văn hóa tình thương từ bi thương xót. Yêu thương toàn diện con người và toàn thể vạn vật và xót xa trong từng hoàn cảnh: “Đóa hoa bác ái - mục vụ”.
Trong ứng xử. Tầm nhìn theo hướng hoàn vũ, toàn diện và toàn thể. Huấn luyện tầm nhìn, chuẩn bị chan hòa thế giới. Nơi nào thiếu thì sẵn sàng được bổ sung. Ví dụ: châu Âu đang thiếu ơn gọi, châu nào còn nhiều ơn gọi, bổ sung. Châu Á thiếu quyết đoán thiếu óc khoa học tổ chức cần bổ sung của Tây phương. Tây phương cần tâm linh, hiền triết, Đông có thể bổ sung.
Luyện tâm
Tất cả bắt nguồn từ Tâm: tâm từ và tâm xót. Tâm đẩy lùi cái xấu, thất tình: “Hỉ, nộ ai, cụ, ái, ố, dục”. Loại trừ cái yếm thế, tiêu cực, tính láu lỉnh, thích an nhàn, sớm tự mãn và sớm thỏa mãn. Luyện tâm theo phương thức “Lúa tốt diệt cỏ lùng”, tránh “Tham lam tức giận vội vàng”. Đào luyện ba ưu phẩm hài hòa của Tâm: “Tâm - thân, Tâm - trí, Tâm - linh”. Tâm - thân “hài hòa”. Tâm - trí, nhận thức bằng ba nguồn tôn giáo, văn hóa, khoa học. Tâm linh: “Niềm tin cá vị, bản thân xác tín mãnh lực - đạt đích”. Phương pháp cầu nguyện cảm nghiệm. Tập trung vào Thánh Thể, Chúa Giêsu đang sống. Biến đức tin cộng đồng truyền thống trở thành đức tin cá vị. Tật chuyển tướng và tâm chuyển tật.
Kết luận
Đỉnh cao văn hóa là yêu thương. Văn hóa này là nguồn mạch, động lực và mục tiêu thúc đẩy phát triển dân tộc Việt Nam trong giai đoạn lịch sử ngàn năm thứ ba. Chính vì thế, những phong cách thể hiện văn hóa cần thấm đẫm tình yêu thương thúc đẩy con người vượt qua tính bảo thủ, ích kỷ, đố kỵ, cào bằng, óc gia trưởng, nhất là tính tham lam, nguồn mọi tội ác, làm mất uy tín dân tộc.
1 Chân Thiện Mỹ: Những ưu phẩm của Thiên Chúa
2 MV 59, 57; GD 8
Lm. Gioan Kim Khẩu Nguyễn Văn Hinh (D.Min.)
Bình luận