Babe Ruth không chỉ tỏa sáng trên sân vận động, ông còn khiến người hâm mộ nhớ đến vì đức tin sâu sắc và những đóng góp không mệt mỏi cho các chương trình bác ái.
Ruth (1895-1948) được người Mỹ xem là một trong những huyền thoại bóng chày được yêu thích nhất mọi thời đại ở nước này, theo trang tin Aleteia. Không chỉ là một “tay gậy” cực kỳ xuất sắc, mà khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, tên ông vẫn luôn xuất hiện ở những vị trí đầu trong 9 hạng mục đánh giá của Liên đoàn Bóng chày chuyên nghiệp Mỹ (MLB). Tuy qua đời đã lâu, nhưng ngày nay, những người hâm mộ môn thể thao này không ai là không biết đến Ruth.
![]() |
Các em nhỏ khuyết tật rất vui khi được gặp ngôi sao bóng chày |
Sinh thời, ông là người bộc trực, đôi khi có phần nóng nảy, cả ở trên sân bóng lẫn ngoài đời. Ông cũng luôn thể hiện niềm tin tưởng trọn vẹn nơi Thiên Chúa đối với mọi sự việc xảy ra trong đời. Ðức tin này được nuôi dưỡng và củng cố trong thời gian Ruth theo học tại trường Công nghiệp Thánh Maria, một cơ sở Công giáo ở Baltimore. Cũng tại đây, chàng thanh niên được giới thiệu về môn bóng chày và được học với huấn luyện viên Matthias Boutlier. Ngay từ khởi đầu, niềm đam mê của Ruth đã được song hành với đức tin.
Mặc dù Ruth không hẳn là một sinh viên mẫu mực, nhưng mọi người đều thừa nhận và ủng hộ tài năng thể thao của ông. Ông nhanh chóng giành được một vị trí chính thức trong đội bóng của trường và được tạo cơ hội cọ sát thêm tại các giải đấu nhỏ. Năm 1914, Ruth bắt đầu tham gia các giải đấu lớn và gia nhập đội Red Sox, nơi ông đã tạo được một sự nghiệp lừng lẫy.
![]() |
Tại câu lạc bộ này, Ruth bắt đầu trở nên nổi tiếng, thành công sớm cùng nguồn thu nhập cao của một “ngôi sao” đã đẩy đưa ông sa lầy vào những tật xấu. Các dịp cuối tuần của tay gậy nổi tiếng này hầu như luôn là những cuộc ăn chơi trác tán. Tuy thay đổi về mọi mặt từ khi trở nên nổi tiếng, nhưng ông vẫn dành thời gian để luôn có mặt tại thánh lễ sáng Chúa nhật, dù đêm trước đó gần như không ngủ vì chơi bời. Một thói quen khác vẫn được Ruth giữ lại là trong túi luôn có cuốn Kinh Thánh. Ông cũng rất nghiêm túc trong việc thực hiện những quy tắc trong hôn nhân Công giáo. Khi cuộc hôn nhân đầu tiên không viên mãn, vợ chồng ông sống ly thân chứ không ly dị. Ruth không nghĩ đến việc tái hôn cho đến khi người vợ đầu tiên của ông qua đời.
Có lẽ chính đức tin và những nề nếp của một tín hữu Công giáo đã giúp huyền thoại bóng chày dần nhận ra mình đã bỏ phí thời gian và tiền của vào những cuộc chơi hào nhoáng mà vô bổ. Ông quan tâm hơn đến việc chia sẻ niềm vui, danh tiếng và sự giàu có của mình. Ban đầu là hỗ trợ ngôi trường Công giáo ông từng theo học, rồi sau đó là các hoạt động thiện nguyện.
Khi về hưu, không còn làm quản lý đội bóng, Ruth dành hết tâm huyết cho các chương trình bác ái. Ông thường ghé thăm bệnh nhi tại các bệnh viện và phục vụ ở Hội Chữ Thập Ðỏ trong suốt thế chiến thứ II. Năm 1946, bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, ông đã chia sẻ: “Khi nằm trên giường bệnh, tôi đã nghĩ mình phải làm gì để có cảm giác thoải mái, thoát khỏi nỗi sợ hãi, dằn vặt. Và câu trả lời đơn giản là tôi phó dâng trọn vẹn cho Chúa”. Hai năm sau, Ruth mất, bên cạnh ông là bức tượng thánh Martin de Porres, vị linh mục dòng Ðaminh đã dành cả cuộc đời để phục vụ người nghèo và trẻ em.
Minh Hùng
Bình luận