(CN IV Mùa Vọng - năm C - Lc 1,39-45)
“Bà Elisabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy mừng” (Lc 1,41).
Được Thiên Chúa ban cho có con thì thường được coi là phúc lành. Từ trẻ thơ cũng được dùng để biểu trưng cho những người con non dại về đức tin.
Trẻ em là phúc lành của Thiên Chúa: “Này con cái là hồng ân của Chúa, con mình sinh hạ là phần thưởng Chúa ban” (Tv 127,3; x. St 1,28; 17,16; 24,59-60; Cn 17,6; Lc 1,41-42).
Lời hứa cho được có con, như Thiên Chúa nói với ông Abraham: “Ta sẽ chúc phúc cho Sara, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai” (St 17,16). (x. 18,10-14; 2V 4,14-17: Tiên tri Êlisêô hứa với bà Sunêm là bà sẽ sinh con trai; Lc 1,11-24: ông Zacaria được cho biết bà Elisabeth vợ ông sẽ có con).
Những điển hình có đặc tính Kinh Thánh của các trẻ thơ: Isaac (St 21,1-7), Êsau và Giacob (St 25,21-26), Samson (Tl 13,2-25), Obed cha của Jesse (R 4,13-17) Salomon (2Sm 12,24-25), Gioan Tẩy Giả (Lc 1,57-66).
Các trẻ em là các dấu chỉ tiên tri: “Chính Chúa sẽ ban cho ngươi một dấu: Này đây người thiếu nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuel” (Is 7,14; x. Is 8,3-4; 9,6-7; Hs 1,2-11; Lc 2,8-12).
Các luật lệ trong Cựu Ước liên quan tới các trẻ thơ: việc cắt bì, dâng cho Thiên Chúa (Lc 2,21-24; x. St 17,9-12; Xh 13,1-2; Lv 12,1-8; Lc 1,57).
Tình yêu của người mẹ đối với đứa trẻ con họ vì: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau?” (Is 49,14; x. 1V 3,16-18: tình thương giúp xác định người mẹ thật Is 66,12-13).
Trẻ thơ mắc tội ngay từ lúc sinh ra: “Lúc chào đời con đã vương lầm lỗi” (Tv 51,7; x. Tv 58,4; Ga 9,34).
Cái chết của trẻ thơ: Vua Ai cập truyền phải giết các trẻ nam người Do Thái (Xh 1,15-22; Cv 7,17-19); các con đầu lòng người Ai Cập phải chết (Xh 11,4-5); đứa con của mối tình Đavít - Batsêva (2Sm12,13-3); “Thành Giêrusalem thất thủ, còn lũ sơ sinh và bầy trẻ dại gục ngã khắp quảng trường” (Ac 2,11-12); các anh hài ở Belem bị Hêrôđê sát hại (Mt 2,16-18).
Chúa Giêsu Kitô và các trẻ nhỏ:
- Chính Người đã sinh ra và trải qua tuổi thơ ấu (Mt 1,18-23; x. Is 7,14; Mt 2,1-23; Lc 1,26-38; 2,1-40).
- Người tỏ ra thân tình ưu ái trẻ nhỏ (Lc 18,15-17 // Mt 19,13-15 // Mc 10,13-16)
Tuổi thơ được dùng làm hình ảnh đời sống thiêng liêng: Thánh tông đồ Phaolô “không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô …” (1Cr 3,1-2; x. Tv 8,3; Mt 21,16; 11,25; Rm 2,20; 1Cr 14,20; Ep 4,14; Dt 5,11-14; 1Pr 2,2-3).
Linh Mục phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận