Có khi trẻ trung trong vai trò chủ quán cà phê mang tên Caritas, có lúc lại lặng lẽ giúp mấy lão niên ở nhà bác ái cạnh nhà thờ được sạch đẹp, lúc khác lại hiện diện đầy sức sống ở các lớp giáo lý, hay xông xáo lên đường làm thiện nguyện... Vị mục tử “nhiều sắc màu” ấy chính là cha Giuse Trần Ðình Túc - chánh xứ Nam Ðồng (GP. Bà Rịa). Cha Túc tốt nghiệp khóa VII Ðại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và chịu chức linh mục tháng 6.2009.
Có dịp ghé lại họ đạo Nam Ðồng nơi phố biển đôi lần, song không lần nào ra về “tay trắng”. Nam Ðồng cứ để lại nơi chúng tôi những khám phá mới với bao cảm xúc.
![]() |
Hằng ngày cha vẫn tới lui chuyện trò với những thành viên mái ấm |
Toàn cảnh ở khu vực nhà thờ, nhà xứ Nam Ðồng có thể vẽ thành bức tranh như sau: đối diện nhà thờ là khu đất thoáng đãng nhiều cây xanh hiện diện quán cà phê Caritas. Và sau quán cà phê, trên một trục thẳng là nhà bác ái (nơi vốn được quen biết đến với tên gọi nhà dưỡng lão Nam Ðồng). Một đường thẳng của những địa điểm là nhà thờ, quán cà phê và nhà bác ái luôn có hình bóng của cha Túc hiện diện. Vị mục tử ở xứ này đương nhiên bận rộn với các công việc mục vụ cũng như phục vụ ở tất cả các cơ sở này.
Hôm chúng tôi đến, phải tìm đến đỏ mắt mới gặp được cha lúc đó loay hoay dưới căn bếp nhỏ của nhà bác ái, hình như ngài đang làm món ăn gì đó cho các cụ…
Trải qua nhiều năm, ngôi nhà bác ái - dành cho người già, người không còn nơi tựa đầu - đã thấm đẫm tấm lòng của cha và những nhà hảo tâm. Cha cùng bao người nơi xóm đạo lo cho người cơ nhỡ bữa ăn, chỗ ngủ, khám chữa bệnh..., và lo cả hậu sự. Vài chục con người đã dần quen thuộc với đôi tay nâng đỡ của vị linh mục. Họ thầm nói với nhau: “Ðôi tay cha cũng chai sần như họ”.
![]() |
Nhà bác ái do vị linh mục tiền nhiệm thành lập từ 25 năm trước. Cha Giuse Trần Ðình Túc về nhận xứ Nam Ðồng vào năm 2013, đã mau chóng tiếp nối tất cả các công việc mục vụ và trọng trách đồng hành cùng những cảnh đời khó khăn, vốn còn nhiều xa lạ với cha và không ít những nan giải để duy trì sự chăm sóc cho các số phận cơ nhỡ. Cha từng tự tay giặt giũ, làm vệ sinh... giúp người già yếu trong mái ấm. Nhớ lại chuyện cũ, cha Túc kể là các cụ khen cha làm gọn gàng, sạch đẹp. Ngài dí dỏm: “Lời khen làm tôi hứng chí, các cụ yêu cầu gì thì mình làm cái đó, nấu cơm cũng làm luôn...”.
Cũng từ đây, bằng sự tiếp xúc hằng ngày, chứng kiến nhiều việc, lắng nghe cũng nhiều chuyện đời, cha Túc gắn chặt với mái ấm này lúc nào không hay. Sự tận tụy đã dần truyền đi mời gọi nơi bao người, khi chứng kiến những cử chỉ ân cần mà cha dành cho người kém may. Rồi cũng đến lúc vọng lại lời đáp trả. Nhiều giáo dân trong xứ đã đến chung tay, ban Caritas, các hội đoàn, và nhiều người thiện nguyện đã cùng cha sở của mình thay nhau chăm lo cho người ở nhà bác ái. Bà Thân Thị Phương, một thành viên ở nhà bác ái nhẹ nhàng chia sẻ: “Ở đây có nhiều niềm vui bởi có sự quan tâm của cha và nhiều người. Nhờ đó chúng tôi không cảm thấy lẻ loi!”.
![]() |
Quán cà phê của giáo xứ được hình thành từ ý tưởng của cha sở Nam Đồng |
Mái ấm giờ trở thành điểm hẹn của giáo dân cũng là nhờ cha Túc khéo gợi những hành động làm rung cảm sự vị tha. Chẳng hạn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa cho người trẻ mà cha ví von là để “tập luyện trái tim”; chuyến đi thiện nguyện với hơn trăm thiếu nhi đến các mái ấm ở nơi khác để san sẻ. Riết thành nếp, nên bây giờ, sau thánh lễ ngày thứ Bảy, Chúa nhật, các bạn trẻ có thói quen ghé vào nhà bác ái thăm hỏi các lão niên.
Cũng nằm trong chương trình huấn luyện tinh thần sống cho đi, hoặc nói đúng hơn là tạo một chốn gặp gỡ cho giới trẻ và mọi người có dịp sống tình liên đới, cha Túc đã mạnh dạn mở quán cà phê Caritas vào năm 2015. Cha là người khởi sự, nên cũng kiêm luôn việc pha chế thức uống vào những ngày mới khai trương. Tiền thu lợi từ quán được dành cho các công việc bác ái của giáo xứ. Nhưng có lẽ cái lãi to lớn hơn cả đó là tinh thần biết hướng đến tha nhân. Chả thế mà một vị khách đã nhận xét: “Vị ngon của cà phê ở đây là những ý nghĩa của bao công việc mà nó chứa đựng”.
Cả ba điểm hội tụ của người dân Nam Ðồng - quán cà phê Caritas, nhà bác ái, và nhà thờ - đều ở trên một trục thẳng. Ðột nhiên, một hình ảnh lóe lên nơi tôi, quán cà phê, nhà bác ái là nơi mọi người sống nâng đỡ nhau để làm thành của lễ dâng lên Thiên Chúa nơi nhà thờ. Và cũng thêm liên tưởng ngược lại, từ nhà thờ, với hồng ân của Thiên Chúa, mỗi người lại đi tới với anh chị em, lan tỏa tình yêu thương cho nhau. Ðó cũng là niềm mong ước của vị mục tử nơi xứ đạo Nam Ðồng này, khi đi tìm những phương cách để giáo xứ trở thành một khối hiệp nhất, liên đới…
Minh Hải
Bình luận