Cha Federico Lombardi, một tu sĩ Dòng Tên, Giám đốc đài Radio Vatican, đã chính thức nghỉ hưu và chia tay với đài này từ ngày 1.3. Tuy nhiên, cha vẫn tiếp tục làm Giám đốc Phòng Báo chí của Tòa Thánh.
Được giao phó cho các tu sĩ Dòng Tên từ ngày thành lập cách đây hơn 80 năm, Radio Vatican sẽ sáp nhập vào Trung tâm Truyền hình Vatican (CTV) và có khả năng sẽ thay đổi tên gọi. Lịch sử lại sang trang. Trước ngày từ biệt, cha Lombardi chia sẻ nhiều tâm tình của mình. Cha đã trả lời phỏng vấn đài Radio Vatican về nơi mà ngài đã gắn bó trong suốt 25 năm qua, và không ngần ngại bày tỏ quan điểm của mình về những cải cách đang được thực hiện.
|
Cha Federico Lombardi, tu sĩ dòng Tên, Giám đốc đài Radio Vatican |
Hướng về vùngngoại biên
Cha Lombardi nhắc lại sự gắn kết của mình với các chương trình phát thanh và luôn phấn khởi khi nhận “các chứng từ của thính giả có hoàn cảnh khó khăn và đã gởi đến chúng tôi lời cám ơn vì đã phục vụ họ”, đặc biệt tại châu Phi và Đông Âu.
Dù ủng hộ ngành phát thanh, ngài nhận rõ rằng : “Công nghệ thông tin đã mở ra những không gian mới rất quan trọng, đóng vai trò trọng tâm và có ưu thế vượt trội ở thời nay. Nhưng trong “ADN” của Radio Vatican ngay từ những nhiệm vụ thuở vừa được thành lập, mối quan tâm lớn nhất vẫn là phục vụ các Kitô hữu bị áp bức, người nghèo, các sắc dân thiểu số gặp khó khăn, chứ không phải làm mọi cách để có số lượng thính giả đông nhất. Dĩ nhiên, cần quan tâm thích đáng đến số lượng bạn nghe đài, nhưng điều đó không phải là tất cả. Tôi hy vọng trong tương lai, chúng ta sẽ không quên điều này, trong việc biện phân đà phát triển của ngành truyền thông Vatican. Đây là một thách thức quan trọng: làm sao thực sự lưu ý đến người nghèo và chống lại nền văn hóa loại trừ, trong thế giới mới của ngành truyền thông tân tiến”.
![]() |
Kho tàng đa ngôn ngữ và đa văn hóa
Cha Lombardi còn gợi đến di sản văn hóa và nhân văn mà Đài phát thanh Vatican phải cống hiến cho các cơ quan truyền thông sau này của Tòa Thánh : “Một sự phong phú độc đáo về truyền thông đa ngôn ngữ và đa văn hóa với gần 40 ngôn ngữ, với khoảng15 bộ chữ cái khác nhau”. Đối với cha, đây cũng là một “trải nghiệm quý giá về quan điểm Giáo hội, bởi việc sống và làm việc tại Đài Radio Vatican có thể xem là một trường học về sự phổ biến của Công giáo. Tôi nhận thấy di sản ấy sẽ được bảo tồn, và hài lòng khi điều này được nhìn nhận trong các đường hướng cải cách lớn”.
Nỗ lực hiện đại hóa
Cha Lombardi cũng nhắc đến nỗ lực tự chuyển đổi theo thời đại của tập thể nhân viên Radio Vatican, chuyển đổi “công nghệ và tổ chức lao động xưa cũ sang nền công nghệ và tổ chức lao động ngày nay”. Ngài hoan nghênh các nỗ lực của “300 nhân viên tận tụy và quyết tâm dấn thân, mong tiếp tục phục vụ Tòa Thánh bằng tinh thần nhân bản và chuyên nghiệp, với động lực yêu mến Giáo hội của họ. Họ phải được các giáo phẩm đồng hành và đánh giá đúng mức”.
Về việc tái cơ cấu hiện nay, nguyên giám đốc Đài phát thanh Tòa Thánh thừa nhận việc phát triển của đài thật cần thiết. Đồng thời ngài cũng nhắc lại rằng từ những năm 1990, Radio Vatican đã hoàn toàn bước vào thế giới truyền thông kỹ thuật số và đa phương tiện : “Chúng tôi không những chỉ nghĩ đến việc sản xuất các chương trình phát thanh, mà còn phát triển một trang mạng quy mô lớn, đa ngôn ngữ, đồng thời tăng cường sự hiện diện trên các mạng xã hội”.
![]() |
Cha Lombardi vẫn gắn bó với tên gọi “Radio Vatican”, nhưng “trong thực tế, chúng tôi không còn là một đài phát thanh theo sát nghĩa của từ này. Chúng tôi đã trở thành một trung tâm tầm cỡ về sản xuất thông tin, đồng thời đào sâu thông tin theo hướng đa ngôn ngữ và đa văn hóa. Trung tâm này phổ biến dịch vụ của mình bằng những công nghệ và hình thức thích hợp nhất, để đến với quần chúng tại nhiều nơi khác nhau trên thế giới: như ĐTC Piô XI đã thực hiện việc này với Marconi (khi thành lập Radio Vatican năm 1931), lúc đó, các vị ấy đã sử dụng các nền công nghệ mới mẻ nhất của thời đại, như chúng ta cũng làm với Radio Vatican ngày nay”.
Thay đổi tên gọi
Cha Lombardi nhận định tên Radio Vatican có thể là nguyên nhân của một số làn sóng chỉ trích, vì tên gọi này đã “khiến cho người ta nghĩ rằng chúng tôi gây lãng phí vì bị kẹt cứng, chỉ lo sản xuất các chương trình phát thanh theo truyền thống thôi”. Điều này không còn đúng nữa, và công chúng sẽ hiểu được khi họ lướt qua bản điện tử của đài. Việc thay đổi tên gọi, dự kiến khi cải cách, giúp xóa bỏ hiểu lầm nói trên. Cha cũng cho rằng việc thế hệ trẻ đang thúc đẩy và duy trì đà tiến triển này là điều hiển nhiên. Theo ngài, việc sáp nhập đài với CTV (Trung tâm Truyền hình Vatican) là hợp lý. Tuy nhiên, “thách thức đổi mới” là làm sao gắn kết thành công hai tổ chức có tầm cỡ và lịch sử khác biệt này.
Làm sao tiết kiệmngân sách?
Cha Lombardi cho biết trong năm 2003, Radio Vatican đã cắt giảm 70 nhân viên. Ngoài việc giảm các chương trình phát thanh và nỗ lực hợp lý hóa, đồng thời điều phối một số sinh hoạt, cha tỏ ra nghi ngờ về khả năng “tiết kiệm được một khoản kinh phí lớn mà không phải bỏ bớt những hoạt động thiết yếu”. Theo cha, Radio Vatican đóng một vai trò quan trọng và đôi khi bị dư luận không biết đến những vai trò đa dạng của đài như phát thanh các buổi lễ, dịch thuật những văn kiện do Phủ Quốc Vụ Khanh yêu cầu, tìm kiếm tư liệu và lưu trữ văn thư, hay đại diện Tòa Thánh trong giới viễn thông và phát thanh quốc tế. Tất cả chi phí ấy không thể cắt giảm và hiện được Vatican đảm nhận. Ngay cả khi chúng không được liệt kê trong toàn bộ những gì đã được kết toán của Radio Vatican.
Xác định lại sứ mạngcủa dòng Tên
Về vị thế của các tu sĩ Dòng Tên, những người được ĐTC Piô XI giao phó Radio Vatican từ những giây phút đầu tiên, cha Lombardi xác định rằng nhân sự Dòng Tên phục vụ đài được trả lương thấp hơn các nhân viên còn lại (đây không phải là lương đúng nghĩa nhưng là trợ cấp cho Dòng). Theo cha, vai trò sắp tới của các tu sĩ Dòng Tên trong lãnh vực truyền thông của Vatican cần được xác định vì “Radio Vatican không còn nữa”. Tuy nhiên, hiện tại, các tu sĩ Dòng Tên vẫn phục vụ Radio Vatican, “tiếp tục làm việc một cách thoải mái với đồng nghiệp. Họ đảm nhận việc biên tập, thông tin và liên lạc dưới sự trách nhiệm của ban giám đốc các chương trình”. Giám đốc chương trình của đài hiện được trao phó cho một linh mục thuộc Dòng, người Ba Lan, cha Andrzeij Majewski.
Khủng hoảngvà thất vọng
Trong cuộc phỏng vấn, nguyên giám đốc Đài phát thanh Tòa Thánh kể lại hai giai đoạn đau đớn: trước hết, tính độc hại của sóng âm do trung tâm Santa Maria di Galeria phát đi, đã làm dậy lên cuộc tranh luận năm 2001và được phổ biến rộng rãi qua các phương tiện truyền thông khắp nước Ý. “Thật đau lòng khi bị tố cáo là gây hại. Tuy nhiên, chúng tôi đã vượt qua thử thách này bằng cả tinh thần trách nhiệm, sự kiên nhẫn, nghiêm túc và kiến thức về khoa học”, ngài khẳng định.
Cha Lombardi tỏ ra hối tiếc khi làm cho nhiều người Nigeria “vỡ mộng lớn” do đài đã hủy bỏ đề án phát thanh bằng tiếng “hausa”, ngôn ngữ miền đông bắc nước này. “Tôi buộc tạm ngưng đề án đó. Tôi nhớ rằng mối quan tâm khi ấy là làm sao để đài đừng phát triển một cách dàn trải nữa… Đối với tôi, đây là một quyết định sai lầm. Đề án ấy cần thiết cho cả con người lẫn Giáo hội và là điều tuy khiêm tốn nhưng ý nghĩa, để quan tâm, nâng đỡ người dân nghèo và bị thử thách”, ngài thú nhận.
Đài phát thanh là nhà
Cha Lombardi, 73 tuổi, từng là giám tỉnh Dòng Tên ở Ý trong thập niên 1980. Thế nhưng trước đây, ngài cũng làm việc 15 năm trong lãnh vực báo in với tờ La Civilta Cattolica, chuyên san danh tiếng của Dòng Tên. Đài phát thanh đã giúp ngài khám phá thêm một phương diện khác của ngành báo chí. Trong 25 năm làm việc tại Radio Vatican, với tư cách Giám đốc chương trình từ năm 1991 - 2005, rồi Tổng giám đốc từ năm 2005 - 2016, cha Lombardi đã lưu lại kỷ niệm khó quên về “hoạt động truyền thông của đài phát thanh ở tầm cỡ thế giới, và đội ngũ nhân viên “quốc tế”, với 60 quốc tịch cùng nền tảng văn hóa, ngôn ngữ và các bộ chữ cái hoàn toàn khác nhau”. Cha nhắc lại rằng, mặc dù lãnh các trọng trách khác biệt, nhất là việc điều hành Phòng báo chí từ năm 2006, đài phát thanh vẫn mãi là “ngôi nhà” của ngài.
VIẾT HIỆP (theo Radio Vatican)
Bình luận