Luật Phụng vụ
Luật Phụng vụ là những việc cần phải làm cho đúng với việc thờ phượng. Chúng là những quy định chính thức do Giáo hội ấn định cho việc cử hành một nghi lễ phụng vụ và có tính cách huấn lệnh hoặc hướng dẫn vì cử hành phụng vụ không phải là hoạt động riêng tư nhưng là của toàn thể Giáo hội.
![]() |
Thông thường, quy luật của Phụng vụ được trình bày rải rác và chi tiết hóa trong nhiều Phụng vụ thư của Giáo hội, chẳng hạn như trong: i] Sách Phụng vụ do Tòa Thánh xuất bản (chữ đỏ trong Nghi thức Thánh lễ và trong Quy chế Tổng quát Sách lễ Rôma); ii] Các văn kiện của Đức Giáo Hoàng; iii] Phần lớn quy luật phụng vụ được Thánh Bộ liên hệ ban hành, chẳng hạn như Sắc lệnh hay Huấn thị của Thánh Bộ Phượng tự (Thánh Bộ Lễ nghi hay Thánh bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích) nhằm chấp hành các văn kiện của Giáo Hoàng; iv] Tất nhiên luật phụng vụ cũng nằm trong Bộ Giáo luật nữa.
Luật phụng vụ cao trọng và có tính thánh thiêng, thế nên, chúng không được ban hành hay sử dụng một cách tùy tiện. Mặt khác, dù không có giọng điệu truyền lệnh, nhưng không vì thế mà luật phụng vụ được miễn chước một cách dễ dàng. Trái lại, cần phải tuân thủ gắt gao luật phụng vụ như luật tổng quát của Giáo hội vậy.
Việc bất tuân luật phụng vụ có thể gây nguy hại cho đức tin và sự hợp nhất trong Giáo hội, ảnh hưởng đến luân lý (thành sự và hợp pháp của bí tích), sút giảm lòng kính trọng đối với các bí tích và bất ổn cho cử hành phụng vụ.
Vì thế, Giáo luật số 846 # 1 khẳng định rằng:“Khi cử hành các bí tích, phải tuân giữ trung thành các sách phụng vụ đã được nhà chức trách có thẩm quyền phê chuẩn; không ai được tự ý thêm vào, bỏ bớt hay thay đổi điều gì”;
Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo (= GLCG) giáo huấn như sau:
Vì thế, các thừa tác viên hay cộng đoàn không được tùy tiện sửa đổi hay thêm bớt nghi thức bí tích nào. Ngay cả quyền tối thượng trong Hội Thánh cũng không thể tùy tiện thay đổi phụng vụ, mà chỉ có thể thay đổi dựa theo đức tin và tôn trọng mầu nhiệm phụng vụ (số 1125);
Còn trong Tông Thư Dominae Cenae, số 12, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II chỉ dạy:
Bí tích Thánh Thể là gia sản chung của toàn thể Hội Thánh, là bí tích của sự hiệp nhất Giáo hội. Hội Thánh có trách nhiệm xác định rõ tất cả những điều liên quan đến việc tham dự Thánh Thể và việc cử hành bí tích này. Do đó, chúng ta phải thực hiện đúng các nguyên tắc mà Công đồng Vatican II đề ra trong Hiến chế về Phụng vụ Thánh, các thẩm quyền và bổn phận của mỗi giám mục trong giáo phận mình cũng như của các Hội đồng Giám mục, với điều kiện là các giám mục cùng hành động trong sự hiệp nhất mang tính đồng đoàn với Tòa Thánh. Ngoài ra chúng ta phải theo các quyết định liên quan đến lãnh vực này do các Thánh Bộ ban hành: cả trong lãnh vực chất liệu phụng vụ, trong các quy tắc xác định được đề ra trong các sách phụng vụ liên quan đến mầu nhiệm Thánh Thể, và trong các huấn thị dành cho mầu nhiệm này,cũng như trong tất cả những gì liên quan đến sự“thông hiệp thánh”(communicatio in sacris), trong các quy tắc của “Kim chỉ nam về sự hiệp nhất”(Directorium de re oecumenica)và trong “Huấn thị về những trường hợp cho phép các Kitô-hữu không Công giáo rước lễ trong Giáo hội Công giáo”. Mặc dù trong giai đoạn canh tân này Tòa Thánh đã chấp nhận có thể có một sự độc lập nào đó để giúp phần“sáng tạo”, chúng ta vẫn phải tôn trọng một cách nghiêm nhặt tất cả những đòi hỏi cần thiết cho sự hiệp nhất trong những điều cốt yếu.
|
Thẩm quyền thay đổi Phụng vụ
Luật phụng vụ có mục đích rõ ràng là bảo đảm sự hiện hữu cũng như sự chính thống của phụng vụ, bảo vệ những chân lý và thực tại quan trọng của đức tin theo nguyên tắc lex orandi lex credendi(luật cầu nguyện là luật đức tin) cũng như gìn giữ sự hợp nhất Công giáo qua sự hiệp thông giữa hàng giáo phẩm, sự hợp nhất đức tin và hợp nhất trong kỷ luật bí tích. Chính vì lý do này mà chỉ có hàng giáo phẩm trong Giáo hội - vốn có đặc sủng bảo vệ đức tin và sự hợp nhất - là thẩm quyền duy nhất phát xuất bởi Chúa Kitô, nghĩa là được Đức Kitô trao cho trách nhiệm gìn giữ và bảo vệ an toàn tính toàn vẹn của thánh lễ và các bí tích trong Giáo hội. Hàng giáo phẩm ở đây là những đấng kế vị các Tông đồ. Chỉ có các ngài mới có thẩm quyền thiết lập và ban hành các quy luật phụng vụ dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Điều này đã được đề cập trong Hiến chế Phụng vụ Thánh (= PV) số 22:
(1)Việc điều hành Phụng vụ Thánh tùy thuộc thẩm quyền duy nhất của Giáo hội: nghĩa là thuộc quyền Tông Tòa và chiếu theo quy tắc luật pháp, cũng thuộc quyền giám mục. (2)Chiếu theo quyền hạn đắc thượng của luật pháp, việc điều hành phụng vụ, trong các giới hạn đã định, cũng tùy thuộc các loại Hội đồng Giám mục khác nhau, đã được thiết định hợp pháp, có thẩm quyền trong từng địa phương. (3)Vì vậy, tuyệt đối không ai khác, dầu là linh mục, được lấy quyền riêng tư thêm bớt hay thay đổi một điều gì trong phụng vụ.
cũng như được áp dụng cụ thể hơn trong Giáo luật số 838:
(1) Việc điều hành phụng vụ tùy thuộc hoàn toàn vào quyền bính của Giáo hội; trong thực tế thuộc quyền Tòa Thánh và, theo quy tắc luật định, thuộc quyền giám mục giáo phận. (2) Tòa Thánh có quyền điều hành phụng vụ trong toàn thể Giáo hội, ấn hành các sách phụng vụ, duyệt y các bản dịch sách phụng vụ ra tiếng địa phương, và canh chừng để mọi quy luật phụng vụ được cẩn thủ khắp nơi.(3) Các Hội đồng Giám mục có thẩm quyền soạn thảo các bản dịch sách phụng vụ ra tiếng địa phương, thích nghi cách xứng hợp các bản dịch vào văn hóa địa phương theo những giới hạn đã xác định trong các sách phụng vụ, và ấn hành các bản dịch ấy sau khi được Tòa Thánh duyệt y.(4) Giám mục giáo phận có quyền ban hành các quy luật về phụng vụ, buộc mọi người phải giữ, trong Giáo hội đã được ủy thác cho ngài và trong giới hạn thẩm quyền của ngài.
![]() |
Chúng ta có thể diễn tả cách khác về thẩm quyền ban hành và thay đổi Phụng vụ như sau:
1] Đức Giáo Hoàng - Tòa Thánh (trong phạm vi hoàn vũ) là chủ nhân của Phụng vụ.
Đức Giáo Hoàng - Tòa Thánh có thẩm quyền ban hành các văn kiện có tính cách lập pháp như (GL 838): i] Tông hiến (Constitutio apostolica); ii] Tự sắc (Motu proprio) và các văn kiện có tính cách giáo huấn như: i] Thông điệp (Litterae encycliae); ii] Tông thư (Littera apostolica); iii] Tông huấn (Exhortatio apostolica); Bộ Phụng tự ban hành các “Huấn thị” (Instructio) nhằm hướng dẫn mọi tín hữu chấp hành văn kiện của Giáo Hoàng.
2] Hội đồng Giám mục (trong phạm vi một quốc gia hoặc liên quốc gia) hay giám mục (trong phạm vi một giáo phận) giữ vai trò làm thủ lãnh phụng vụ trên lãnh thổ đó (Xc. QCSL số 25, 387, 388-393).
a) Hội đồng Giám mục
Theo Quy chế Tổng quát Sách lễ Roma số 390:
Các Hội đồng Giám mục có quyền quy định những thích nghi và sau khi đã được Tòa Thánh phê chuẩn đúng cách, sẽ được đưa vào Sách lễ Rôma này. Những điều được thích nghi đã được chỉ rõ trong Quy chế Tổng quát này và trong Nghi thức Thánh lễ, như:
Các cử chỉ và điệu bộ bên ngoài của tín hữu (số 24, 43);
Các cử chỉ tôn kính đối với bàn thờ và Sách Tin Mừng (x. số 273);
Bản văn các bài hát nhập lễ, chuẩn bị của lễ và hiệp lễ (x. số 48, 74,87);
Các bài đọc Kinh Thánh được dùng trong những hoàn cảnh đặc biệt (x.362);
Cách thức trao bình an (x. số 82);
Cách thức rước lễ (x. số 160-161, 284);
Chất liệu làm bàn thờ và đồ lễ, nhất là các bình thánh, cũng như chất liệu, hình thức và màu các phẩm phục dùng trong Phụng vụ (x. số 301, 329, 332, 342, 345-346, 349).
Những hướng dẫn hoặc huấn thị có tính cách mục vụ mà Hội đồng Giám mục xét là hữu ích, sau khi được Tòa Thánh phê chuẩn, có thể đưa vào Sách lễ Rôma, chỗ thích hợp”.
(còn nữa)
Lm. Giuse Phạm Đình Ái, Dòng Thánh Thể (SSS)
Bình luận