Vào Chay, đó là một cách nói nhẹ nhàng để cho một hành trình hướng tới cứu cánh tâm thức, chứ không phải để nhắc nhở về quãng thời gian tuân thủ kiêng khem.
Bởi là một hành trình, nên mọi sự chuẩn bị cần phải được xem như một cuộc ra đi.
Cũng như mọi chuyến đi: tôi phải có hành trang. Hành trang tâm thức tôi là chay. Chay không dừng lại ở chiếc áo bề mặt của nghi thức, thậm chí quy định ràng buộc trong chuyện điều luật buộc, mà “vào chay” chính là đưa chay bên trong, đúng nơi đúng chỗ cần thiết - một Tinh Thần Chay.
![]() |
Vào Chay, từ đó sẽ khác với cách nghĩ số đông - quy phạm trong ăn uống. Nếu là chuyện cái ăn thì hóa ra dễ quá. Nhất là với các cô các bà đang chế độ dinh dưỡng heo - thì (healthy) để giữ dáng, giữ eo, giữ gìn nhan sắc trẻ mãi. Nhưng “heo - thì” của tâm hồn hay đời sống đạo đức thì không giản đơn: cần ở hành - trang - chay một sự tiết chế con người phàm tục đáng kể.
Người Công giáo không dùng khái niệm tiết dục hay diệt dục của Phật giáo, dù cho ở khía cạnh chay, nhìn chung, là có một sự tương đồng về ý nghĩa và cứu cánh: buông bỏ ham muốn để tìm đến sự thanh tịnh, thức tỉnh nội tâm. Ham muốn ở đây là trong cái sự ăn uống vô độ, ham thích nhục dục thái quá, thú tiêu khiển lầy lội, say sưa tiền bạc danh vọng bất chấp đạo lý, sự nuông chiều bản thân dẫn tới ích kỷ... Những gì làm trương nở cái tôi thế tục khiến ta và tha nhân nặng nề phiền lụy thì cần dọn dẹp, thu xếp lại bằng những nỗ lực hướng đến sự tự tại của tỉnh thức.
Vào Chay, là dẫn vào một cảm trạng tôi khước từ chiều chuộng cái tôi. Cái tôi tham lam thiên biến vạn hóa tự đại tự cao phải được khống chế, thay vào đó là một sự khiêm cung từ tốn. Cái tôi chay là cái tôi không có gì hết, để trở về Không. Biểu trưng quan trọng của chay là vệt tro nhắc nhở sự trở về mai hậu của kiếp người. Biểu trưng lộng lẫy của chay là sự bừng thoát trên cõi không của tưởng niệm Phục Sinh.
Vì không - có - gì - hết, nên chay hướng đến thanh tẩy. Trong hệ quy chiếu vật chất và sự sùng bái quyền lực, chính tôi bĩu môi coi thường nó, không ít lần giả ngơ hoặc coi khinh tha nhân “khờ chay”, “nghèo chay”, “dở chay”... thì nay tôi trút bỏ sự kiêu hãnh để thua thiệt, khờ khạo, nghèo hèn, dở tệ tận cùng và đón nhận, chấp nhận, thừa nhận một bản chất không có gì hết của đời người. Không còn vênh váo với quyền lực, tung tác bằng tiền tài, cuồng khấu ham hố. Không còn quay cuồng sở đắc và tranh chấp. Chay đưa tôi về cốt lõi của cái cốt lõi là Không.
Chỉ ở trong sự cốt - lõi - của - không, thì con người thật của tôi mới được nhận diện đầy đủ.
Vì thế, vào Chay như một điều kiện thổ nhưỡng lý tưởng cho cây trái tâm linh.
Nhưng cũng đó, trong cõi hoang trống tận cùng, tôi trải nghiệm cảm giác cô đơn. Cô đơn dậy men đến choáng ngợp. Cô đơn trương nở và phát tác thách thức mọi giác quan. Tôi thèm ăn, vì hôm món ngon vật lạ luôn sẵn có, rượu thịt tiệc tùng rộn rã tưng bừng. Tôi muốn chiều chuộng xác thân vì hôm qua tôi đề cao triết lý hưởng thụ và buông bắt, tận hưởng triền miên những hoan lạc đầy hương sắc trần gian. Tôi nhớ biết mấy cảm giác vinh quang khi vượt trội kẻ khác, tiếc biết mấy những thành tựu của cuộc chinh phục đám đông và từng được tôn sùng với biết bao lời vàng ý ngọc. Tôi xót xa vô cùng vì phải bỏ ngang xương những cuộc tranh đoạt cân não đem lại khoái cảm chiến thắng giữa chốn nhân sinh như bãi chiến trường...
Nhưng trong nỗi cô đơn của buông bỏ, ta được sự bù đắp bình an. Ta hiểu một khía cạnh của lời khuyên Ðức Jesus, “từ bỏ mình, vác thập giá theo ta” là ở đây. Con nhộng muốn thành bướm phải xé rách xác thân giới hạn của mình trong run rẩy, đau đớn và cô độc để bay thoát lên cho một chu trình tiến hóa thăng hoa.
Trong Chay, tôi gặp tịnh (yên tĩnh, như người ta vẫn nói trên cửa miệng: chay tịnh). Vì mọi lao xao vọng động của thế gian đã được đẩy đi thật xa. Tôi gặp sự buông bỏ hoàng cung nhung lụa để ra đi của Ðức Phật và gặp bước chân vào sa mạc bốn mươi đêm ngày của Ðức Giêsu - Các Ngài dấn bước vào Miền Không trước mặt. Tôi bước theo con đường của những đấng tiên tri chấp nhận bỏ qua mọi sùng bái tôn vinh, những cuộc tiệc dang dở, bỏ thói xấu phô trương phù phiếm của những kẻ biệt phái nơi công đường, để đi vào bóng mát của cây kim tước, nơi mà vị tiên tri có thể nghe từ tiếng gió lời hướng dẫn của Thánh Linh.
Vào Chay, là vào cõi không. Chấp nhận cô đơn như là một con đường để đạt đến sự tĩnh tại và thăng hoa của tâm hồn. Detox lại, trở nên healthy hơn nhờ chay. Nhưng vào chay cũng là một cú hãm phanh. Cú hãm phanh này cần thời gian của một mùa, ta gọi là Mùa Chay. Với kẻ ham mê tốc độ cao thì phải đối diện với nguy cơ lắc lư hay dồn về phía trước bởi quán tính. Với ưa đánh võng lạng lách mà hãm phanh gấp gáp không chừng khó thắng được lực li tâm... Vậy thì hành trang chay ở mức độ nào là tùy vào năng lực chay tịnh trong mỗi người. Tinh thần vào Chay mách bảo ta về sự điều tiết bản thân và nhìn thấy năng lực chay của bản thân để điều chỉnh thế nào thì thuận, thì đủ và nỗ lực ở mức độ nào thì đạt đến một tinh thần chay tịnh đúng nghĩa, hài hòa.
Vào Chay mở ra cánh cửa tinh thần của một mùa, xa hơn, là một truyền thống hướng đến chiều kích sâu xa của đời sống đạo. Nghi thức và luật lệ thì luôn cần cho mọi truyền thống, nhưng chẳng để làm gì nếu không là những phương cách hướng con người đến cốt lõi là một vùng tâm thức tốt tươi.
Vào Chay, là bước chân ra đi trong hành trình của cuộc đời qua một cách cửa khác của nội tâm. Nơi đó, chay thì mới được tịnh. Chay thì mới thức tỉnh và thanh sạch để thiết lập một cuộc đối thoại với Ðấng Thiêng Liêng.
Không đợi tới Mùa Chay mới vào chay, mà cuộc đời phải là một Mùa Chay.
Tùy bút của NGUYỄN VĨNH NGUYÊN
[Trích từ bản thảo Ngang qua Vườn Cây Dầu]
Bình luận