Hiếm có nơi nào lại dành hẳn một khoảng không gian làm nên vườn tượng, trong đó lấy điểm nhấn là khắc họa lại những hình phạt, cực hình mà các thánh tử đạo trong lịch sử Giáo hội Việt Nam trải qua… Nhà thờ đặc biệt ấy chính là xứ đạo Gia Canh thuộc xã Gia Canh, huyện Ðịnh Quán, Ðồng Nai.

Giáo hội Công Giáo Việt Nam có hàng trăm ngàn người đã chịu tử vì đạo. Trong số đó có 8 giám mục, 50 linh mục, 14 thầy giảng, 1 chủng sinh và 44 giáo dân, tổng cộng 117 vị đã được tôn phong hiển thánh ngày 19/6/1988. Ngoài ra còn có thầy giảng Anrê Phú Yên được nâng lên bậc chân phước năm 2000.
Các ngài bị kết án và bị xử dưới nhiều hình thức khác nhau. Những cực hình mà người ta có thể nghĩ ra được thoạt nghe đã thấy đáng sợ đó là gông cùm, xiềng xích, đánh đòn, bỏ đói, ném xuống sông,… Tàn độc hơn nữa là trảm quyết, tức bị xử giảo…, và còn nhiều cách thức khác nữa. Tất cả những cực hình này vượt qua sự tưởng tượng của chúng ta ngày nay.
Cách nay 9 năm, cha Giuse Phạm Hoài Vũ, khi còn quản xứ Gia Canh, đã có ý tưởng dựng nên một khu vườn tượng ghi nhớ lòng dũng cảm bảo vệ đức tin của các thánh tử đạo Việt Nam. Và ngài đã tỉ mỉ sắp đặt các pho tượng này. Vườn tượng kính thánh tử đạo là khoảng không gian xanh mát dọc theo chiều dài của ngôi thánh đường. Trên các bệ đá cao khoảng 50cm cách đều nhau là các bức tượng khắc họa rõ nét các cực hình. Những bức tượng này có chiều cao chừng 60-70cm và dưới mỗi bục tượng khắc rõ tên cực hình bằng chữ in hoa lớn. Ngoài ra, ở mỗi tên cực hình đều có thống kê chi tiết số liệu các vị thánh đã chịu sự tra tấn. Đây có thể là một hình thức trực quan sống động nhằm nhắc nhớ mọi người, đồng thời làm tăng thêm sự hiểu biết về các thánh tử đạo Việt Nam.

Vườn tượng còn có những bia đá khắc tên họ các thánh tử đạo Việt Nam được đặt trên các chú rùa. Hình ảnh này quen thuộc trong văn hóa người Việt khi mang ý nghĩa biểu tượng cho sự bền vững, khắc ghi công ơn… Chắc hẳn khi xây dựng, linh mục quản xứ khi ấy đã gởi nhiều tâm huyết của mình vào đây; và đến nay, vườn tượng vẫn được giáo xứ gìn giữ, trông nom.
Vườn tượng ở xứ Gia Canh còn sinh động với nhiều chủ đề các nhóm tượng khác nữa. Dưới chân hàng tượng khắc họa các cực hình của thánh tử đạo là hàng chữ lớn diễn giải lời kinh Kính Mừng, nổi bật với lớp sơn màu xanh da trời.
Dạo quanh khuôn viên nhà thờ, tôi nhẩm đếm có đến hàng trăm bức tượng, phù điêu theo các nhóm chủ đề khác nhau. Có thể kể đến 12 bức tượng các thánh tông đồ, hàng chục tượng thiên thần, 14 chặng đàng Thánh Giá, các tượng Đức Mẹ, Thánh Giuse với nhiều tước hiệu… Pho tượng lớn nhất ở xứ được đặt trên cao, ngay mặt tiền nhà thờ là tượng Đức Mẹ Mân Côi với màu trắng kem quen thuộc.
Lần giở lại lịch sử giáo xứ Gia Canh mới hiểu lý do vì sao tượng Mẹ Mân Côi được giáo dân ở đây tôn kính: Sau năm 1975, một số gia đình Công giáo từ miền Bắc di cư vào giáo xứ Định Quán lập nghiệp. Số giáo dân đến đây ngày càng đông nên phải lập thêm họ mới, gọi là giáo họ Mân Côi. Vậy nên chủ đích xây dựng, bố trí các bản kinh Kính Mừng được dịch ra nhiều thứ tiếng, in thành khổ lớn treo hai bên hông tường của thánh đường là có lý do. Đây cũng là nét đặc biệt của xứ Gia Canh.
Năm 1993, giáo họ Mân Côi đổi tên thành Gia Canh. Và đến năm 2005, Gia Canh mới chính thức nâng lên thành giáo xứ với số giáo dân hiện tại hơn 5.000.
Minh Minh
Bình luận