Sài Gòn chỉ có 2 mùa mưa nắng. Dường như không ai có khái niệm 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Ðông cho đến khi phát thanh hay truyền hình phát những bản nhạc chào đón mùa Xuân mới…
Không khí bắt đầu rộn rịp từ ngày 23 tháng Chạp. Người đi làm hồi hộp chờ thưởng Tết, rồi tính toán quà biếu cha mẹ, thầy cô của con hoặc biếu sếp… Hai năm dịch Corona hoành hành thế giới, Tết năm 2020 còn dễ thở vì giãn cách chỉ vài tuần. Năm 2021, giãn cách xã hội do dịch bệnh kéo dài mấy tháng. Ðời sống khó khăn nên Tết có vẻ buồn hơn trước. Các tiểu thương cho biết sức mua sắm của bà con giảm sút đáng kể, có khi không bằng 1/3 năm trước và hoàn toàn không thể so sánh với thời điểm của 2019 trở về trước.
![]() |
Tết năm nay dù chẳng vui mấy song mọi người không thể vì lý do tài chánh eo hẹp mà nằm nhà đón Xuân. Mọi người vẫn đón Tết theo cách riêng của mình và theo túi tiền. Dù gì cũng nấu cho gia đình một nồi thịt kho hột vịt, mua ít trái cây và bó hoa chưng Tết…
Năm nay, tôi cũng vẫn được các cháu đến biếu quà bánh, trái cây từ những ngày giáp Tết. Song các bao lì xì không bằng những năm trước, “của ít lòng nhiều” và gọi là “lấy hên” vì ai cũng khó khăn.
Tôi kết nối cùng người bạn bên trời Tây, nghe kể nơi bạn sống có 4 mùa rõ rệt. Mùa đông rất rét, ngồi trong phòng có máy sưởi mà vẫn run lập cập, trời tối nhanh, đôi khi tuyết rơi nhiều.Rồi sau một đêm giá rét, trời bỗng âm ấm. Buổi sáng bạn mở cửa… Ôi, những tia nắng mùa Xuân ấm áp làm sao! Bạn nhận ra dưới những lớp tuyết mỏng manh hình như có một mầm xanh đang nhú ra từ giữa hai nhánh cây nhỏ. Vậy là mùa Xuân đã đến…
Tôi nghe bạn kể cứ thấy hay hay làm sao! Ở xứ sở có 4 mùa dù gì vẫn thích hơn khi thiên nhiên báo hiệu mùa Xuân đang về. Còn ở Việt Nam, chỉ có bánh mứt, trái cây, hoa kiểng và con người tự báo tin nhau mùa Xuân đến…
Sau một giấc ngủ dài, buổi sáng thức dậy muộn màng, vệ sinh cá nhân xong, tôi mở cửa và… thấy chị hàng xóm đang quét sơ con hẻm trước nhà. Chị nhìn tôi cười tươi: “Năm mới vui vẻ nhé!”
Hơi ngỡ ngàng… Nhưng rồi tôi chợt vui. Tôi chào lại chị… và nhận ra mùa Xuân hiện diện quanh đây, ngay trong khu xóm này dù nơi tôi ở chỉ 2 mùa mưa nắng. Nhìn lên cao, nhớ nụ cười tươi vừa rồi của chị hàng xóm, tôi tự nói với mình câu đầu tiên của năm mới: “Xin chào mùa Xuân!”.
NGUYỄN NGỌC HÀ
Bình luận