Khi cả nước, từ các đoàn thể xã hội cho tới Giáo hội kêu gọi quyên góp ủng hộ bà con miền Bắc khắc phục hậu quả bão số 3, có thể thấy rõ sự đồng lòng, sẻ chia của đồng bào. Nghĩa tình là đây. Một tín hiệu đáng mừng là không chỉ có người lớn tham gia vào cuộc trợ giúp chung này mà có cả trẻ con. Ở nhiều giáo xứ, các em thiếu nhi đập heo đất, lấy quỹ ra để đóng góp. Một số em nhỏ tự dành dụm tiền, dù chỉ mấy chục ngàn cũng mang tới nhà thờ, bỏ vào thùng lạc quyên. Những thước phim ảnh được chụp lại, quay lại không phải để khoe khoang hay làm tư liệu mà đơn giản chỉ là giữ những khoảnh khắc đáng mến, đời thường. Một vị linh mục đăng lên trang cá nhân của mình với vẻ tự hào: “Thật là dễ thương. Để dành được vài chục ngàn đã đem nhờ ông cố gởi cho vùng lũ. Dĩ nhiên chừa lại vài tờ tiền ăn bánh!”. Nét đẹp của sự sẻ chia toát lên qua ánh mắt các em.
Ở tuổi thiếu nhi, khi nhìn những hình ảnh sự tàn phá của cơn bão, người chết, nhà cửa tan nát…, các em biết xúc động, chứng tỏ đã được ươm mầm tình yêu thương tha nhân bên trong - một mầm đẹp. Và rồi, trước sự mời gọi của cha xứ hay cha mẹ đã không ngần ngại lấy của riêng để dành mà sớt chia, đó là điều đáng quý. Trong việc giáo dục nhân bản, khơi lên cho lớp trẻ lòng trắc ẩn, thương người vốn thật hữu ích. Dù sao đi nữa, những ngày này, khi sống giữa bầu khí đau thương, mất mát, thoáng nhìn những cử chỉ nhân ái từ thế hệ trẻ, được nảy nở từ trong gia đình, trong bầu khí nhà đạo cũng mang lại một dấu chỉ tích cực.
Nguyễn Quốc Bảo - TPHCM
Bình luận