Gratia, Grace, Grâce
Ân: ơn; sủng: ưu ái. Ân sủng: ơn huệ, sự ưu ái do bề trên ban cho.
Ân sủng trước hết chỉ chính Thiên Chúa với sự hiện diện đầy yêu thương của Ngài.

Kế đến, ân sủng là ân huệ Thiên Chúa ban một cách tự do và vô điều kiện, giúp con người tham dự sự sống của Thiên Chúa Ba Ngôi và có khả năng hành động vì tình yêu dành cho Ngài (x. GLHTCG 1996-1998).
Qua Bí tích Thánh Tẩy, nhờ ân sủng của Đức Kitô, tín hữu trở thành nghĩa tử của Chúa Cha, và lãnh nhận sự sống của Chúa Thánh Thần (x. GLHTCG 1997).
Ân sủng của Thiên Chúa không làm mất đi sự tự do của con người, nhưng mời gọi họ đáp trả, đón nhận tình yêu của Ngài, và trung thành với tình yêu ấy (x. GLHTCG 2001-2002).
Tiểu ban Từ vựng
UBGLĐT/HĐGMVN
Bình luận