Cô em ở Phú Thọ vừa gởi cho gia đình tôi một gói lớn trà. Mẹ em có một quả đồi nho nhỏ trồng trà, đậu phộng, măng tre… này nọ. Cứ gần cuối năm, em thơm thảo tặng phương Nam chút lộc của đất trời. Và lần này, vẫn là thức trà mộc mạc, được mẹ em tự tay chăm tưới, hái lá ngắt đọt, hong phơi rồi bỏ vào túi giấy.
Vị chè ấy, theo cách gọi người miền ngoài, là nhân nhẫn đắng, màu nước nhạt mà thấm thía. Không hề tẩm ướp hương gì, càng chẳng có chất bảo quản, thậm chí là một gói hút ẩm cũng không. Đơn giản, bình dị, mà quý trọng biết chừng nào!
Ba chồng tôi thuở sinh thời thích uống trà, giữ khư khư bên cạnh bộ ấm chén, cùng với cái bình nấu nước đã có chỗ móp méo. Mỗi ngày vài lượt tự đun nước, pha trà. Nhằm hôm có họ hàng, khách khứa đến chơi, thì quá vui rồi. Trà ngày đó ba chồng tôi uống cũng bình dân, mua từ một tiệm gần chợ Nguyễn Tri Phương, và nhất định phải là trà ở đó mới đúng điệu. Người ta đôi khi gắn bó với một mùi vị, một thói quen, một kiểu giao tiếp bán buôn thân thuộc, chẳng phải thế sao?
Chồng tôi cũng mê uống trà, thường dùng trà đậm để chống lại cơn buồn ngủ lúc công việc nhiều. Khác chăng là nay có bình siêu tốc, và anh không chê “nấu vội chẳng sôi già” như ba chồng tôi ngày trước. Biết ý, các chị trong nhà đi đâu cũng hay mua trà làm quà. Em rể của gia đình tôi là người Đài Loan, một xứ sở nổi tiếng trong việc trồng tỉa, sản xuất nhiều loại trà hảo hạng. Em hay chia sẻ cùng mọi người về văn hóa dùng trà ở quê em, cùng nhiều câu chuyện lý thú khác. Khoảnh khắc chúng tôi an nhàn quây quần ở bàn ăn, rót trà, nhâm nhi cùng mứt gừng và bánh dứa, thật sự quá ấm áp.
Những dịp đi Bảo Lộc, tôi hay ghé vài quán trà có thương hiệu, lựa vài túi mang về. Bắt gặp cả trà ác-ti-sô nổi tiếng vùng này, rồi trà mãng cầu lạ lẫm mới mẻ. Thị trường trà bây giờ cực kỳ phong phú, riêng trà làm từ “cây trà” đã rất nhiều biến tấu: trà xanh, trà đen, trà lài, trà sen, trà nụ, trà ô-long... Ngoài ra, vô số thứ rau trái cũng được kèm theo chữ “trà”. Như vùng Phan Rang có trà măng tây, rồi vỏ hạt cà phê mang pha trà, trà dưỡng nhan, trà kỷ tử táo đỏ… Cánh phụ nữ mê mẩn khi đứng trước khu vực trà hoa của siêu thị, với trà hoa hồng, hoa cúc, đậu biếc, thảo mộc… đủ hình thức bao gói, tinh tế và đẹp mắt.
Xã hội dần đủ đầy, trà ngon và dễ mua, nhưng liệu mấy ai còn được thong dong pha một ấm trà, dưới ngọn đèn vàng ung dung từng bước trà đạo? Những sáng những chiều, thời gian trôi qua cửa, thời tiết cuối năm lành lạnh đã chạm ngõ, có đủ khiến người ta chậm lại, tỉ mỉ nấu một bình nước sôi, thưởng trà?
Hải Yến
Bình luận