Cơ sở hạ tầng của một số thành phố ở nước ta phát triển khá mạnh; nhiều chung cư, đường sá, cầu lớn nhỏ nối tiếp xây dựng, cải tạo, chỉnh trang. Nhanh và nhiều nhất có lẽ là các dự án nhà ở, trung tâm thương mại, bằng những quy mô lớn nhỏ khác nhau. Với những thành tựu này, khi nhìn qua tình trạng quá tải xuống cấp của các bệnh viện, có cảm giác sự thích ứng chung hay tính đồng bộ hình như chênh lệch. Có quá nhiều bệnh viện xuống cấp, hạ tầng yếu kém, đi cùng với sự mọc lên nhanh đến chóng mặt của những khu dân cư, có phải là nghịch lý?
Đến các bệnh viện mới thấy các phòng bệnh đều kín người, những dãy hành lang được tận dụng để kê thêm giường cho bệnh nhân, hay những bức tường cũ kỹ, cầu thang ố màu sứt mẻ, thang máy ít và xộc xệch… là thực tế mà bệnh nhân phải trải nghiệm. Nhu cầu thăm khám, chữa bệnh thì ngày một nhiều đến quá tải, và việc cần thay đổi, tu bổ, sửa chữa để nâng cấp phòng ốc là nỗi mong mỏi không của riêng ai. Các dự án cải tạo hoặc xây mới ở một số bệnh viện dù đã được cân nhắc bàn thảo, lên kế hoạch, song tiến trình triển khai lại rất chậm bởi nhiều nguyên nhân, mà có lẽ lý do chính là vì ngân sách dành cho y tế vẫn còn khiêm tốn so với nhu cầu. Quỹ đất dành cho y tế và giáo dục cũng không tương xứng, chưa cân đối đúng với tỷ lệ trên mật độ dân cư.
Ngoài ra, việc xã hội hóa, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia vào hạ tầng y tế dù rất được khuyến khích, nhưng số doanh nghiệp đầu tư xây bệnh viện dường như ít hơn nhiều so với số lượng doanh nghiệp đầu tư vào chung cư. Cũng dễ hiểu, vì nếu xây bệnh viện tư phải đảm bảo có lợi nhuận, nảy sinh giá dịch vụ cao, vậy là người dân quay mặt, chọn lại hệ thống công. Hệ quả là bệnh viện công vốn nhỏ nay càng thêm chật, trong khi người dân lại khó tiếp cận dịch vụ tư vì chi phí cao lên, từ đó doanh nghiệp không còn mặn mà với việc đầu tư vào y tế. Nảy sinh vòng lẩn quẩn.
Trong tình hình này, đâu là lối ra và là chỗ tháo gỡ nút thắt? Theo chúng tôi, tối ưu vẫn là nhà nước phải đầu tư nhiều hơn nữa cho y tế, vì đó là một phần của an sinh xã hội. Song song đó, nên có những chính sách ưu đãi, thủ tục thoáng để khuyến khích các thành phần xã hội tham gia vào lãnh vực này. Ngoài ra, cũng có thể tận dụng nguồn lực từ các tôn giáo, là những tổ chức có thể mời gọi tín đồ mình tham gia vào hỗ trợ, cũng như đặt lợi nhuận làm thứ yếu.
Giáo hội Công giáo từng có kinh nghiệm điều hành một số bệnh viện. Trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, khi chưa có cơ chế lẫn tiềm lực tham gia những dự án y tế lớn, các giáo phận, thậm chí giáo xứ hay dòng tu, cũng có thể chung tay với xã hội vào việc khám chữa bệnh cho dân qua việc mở các phòng khám nhỏ, lợi nhuận ít hoặc bằng không. Điều này nằm trong tầm tay và khả năng của nhiều người, nhiều đoàn thể. Làm được như thế, không chỉ là góp phần phát triển xã hội, thăng tiến con người, mà còn thực hiện được tinh thần “yêu tha nhân như chính bản thân mình” mà Phúc Âm truyền dạy, và cũng là làm theo cách của người Samari nhân hậu xưa kia.
PHONG DIỆP
Bình luận