Tiếng chuông leng keng, leng keng phát ra bởi người đàn bà đen đuốc, chân đạp xe, tay lắc đều quả chuông, là tín hiệu của nghề bán cà rem dạo, thay cho lời rao: “cà rem đá, cà rem sữa, cà rem đậu...đây!”.
Cách đây hơn 30 năm, tiếng leng keng làm con nít chúng tôi vui biết bao. Còn bây giờ, tiếng leng keng không còn gây chú ý bọn trẻ nữa. Thời buổi công nghệ ipad, iphone, điện thoại thông minh... đã lấy hết thính giác, thị giác của trẻ nên tiếng leng keng trở nên lạc lõng giữa phố thị.
![]() |
Vẫn còn vài người bán cà rem dạo bởi họ không biết chọn nghề khác, hoặc không có vốn để đổi nghề... hay đó là nghiệp của họ. Cái nghề cà rem dạo này vào mùa nắng thì ăn cơm với cá, còn mùa mưa, ăn cơm với mắm bởi mưa dầm dề thì ai mà ăn cà rem! Nghề họ sống ngoài vòng bảo hiểm xã hội nên chẳng có chế độ trợ cấp hay lương hưu khi về già.
Tiếng leng keng... leng keng dần nhạt nhòa đi khuất cuối hẻm, tự nhiên thấy lòng mình cũng nuối tiếc một cái nghề chắc không còn ai lựa chọn nữa... và cũng là những hình ảnh tuổi thơ tôi sẽ dần nhạt phai.
Trời mưa, chợt nghĩ tới bà bán cà rem dạo hôm nay phải bán ra sao?
HỒ NGUYÊN LỄ
Bình luận