Câu chuyện ”gà trống nuôi con”

Những bà mẹ vò võ, tảo tần nuôi con sau khi chồng qua đời lâu nay vẫn được nhắc đến nhiều. Còn cánh đàn ông “ở vậy” chăm lo cho con khôn lớn khi mất đi người bạn đời thì sao? Chúng tôi vừa thực hiện một ghi nhận nhỏ.

Tại một con hẻm thuộc phường 9, quận 3 - TPHCM, ai cũng biết cha con ông Nguyễn Ngọc Huệ. Ông năm nay 72 tuổi nhưng đã “lẻ bóng” từ hồi con gái còn học cấp 2 và ở vậy, không đi bước nữa để tập trung chăm sóc con. Bé Hồng Hạnh ngày nào nay đã là một phụ nữ tuổi 35, tốt nghiệp đại học ngành kinh tế và hiện đang làm quản lý một công ty chuyên về thiết kế xây dựng. Ông Huệ vẫn tiếp tục cuộc sống độc thân sau khi con gái lập gia đình, có hai con và “cơ ngơi” riêng của mình. Chị Hồng Hạnh chia sẻ: “Mẹ tôi qua đời vì nhồi máu cơ tim, lúc tôi còn rất nhỏ. Cuộc sống của cha con tôi rất khó khăn về kinh tế và cả tình cảm. Ba tôi không dạy tôi kiểu con gái, ông xem tôi như thằng con trai và dạy không tụm năm tụm ba, đua đòi hút xách!...Ấy vậy nhưng nhờ tình thương của ba và bà nội với các cô dì…tôi lớn lên, sống tốt…”. Người mẹ 2 con này còn cho biết thêm, có lẽ không muốn con gặp cảnh “mẹ ghẻ con chồng” nên ông Huệ không “bước thêm bước nữa”. Sau khi chị lập gia đình, ra riêng và có con, ông Huệ cũng tiếp tục “phòng không” dù thi thoảng ông cũng có đi uống cà phê với các bà bạn, có lẽ ông nghĩ “mình đã già rồi nên sống vì con vì cháu hơn”. Nhớ lại một thời, sau khi mẹ qua đời, một mình ba gồng gánh nuôi con, chị Hạnh xúc động: “Ba tôi chỉ là công nhân nên hoàn cảnh gia đình không khá giả gì, hên là từ nhỏ tôi đã được ba giảng dạy nhẹ nhàng về gia cảnh của mình nên không đua đòi. Tôi mặc quần áo cũ của chị em họ cho một cách vui vẻ, không đòi hỏi ba tiền bạc. Mỗi năm, có tiền thưởng hoặc thỉnh thoảng ba đập “ống heo” được món tiền lớn, ông chở tôi trên chiếc xe honda “cà tàng” để đi mua sắm ít quần áo mới, có khi cả son phấn khi tôi trở thành thiếu nữ. Nhờ sự chăm sóc, bảo bọc của ba, tôi lớn lên đủ đầy dù không giàu sang. Tôi vào được đại học và sau khi tốt nghiệp đã gặp người đàn ông tốt y như ba mình để thành hôn”.

Anh Phạm Văn Thế mưu sinh với gian hàng bán tò he và móc khóa để nuôi con ăn học

Thực vậy, người đàn ông có nhân cách tốt luôn là kim chỉ nam cho con cái, và nhờ tình thương yêu bao la, đứa con gái lớn lên trong tự tin và tự lập cho dù không có tình thương mẹ từ nhỏ. Cũng là một “gà trống” nuôi con, ông Trần Thanh Ðiền, 67 tuổi (ngụ quận 5, TPHCM) đã ở vậy với đứa con trai lúc vợ ông ra đi vì căn bệnh ung thư tá tràng. Suốt cuộc đời ông bán đồ vặt vãnh lề đường kiếm tiền nuôi đứa con mất mẹ khi 7 tuổi, mới vào tiểu học. Sau 30 năm vất vả, kể cả bán vé số, thu mua ve chai, con trai ông đã học được nghề sửa xe gắn máy sau khi tốt nghiệp lớp 12 và hiện lấy vợ, có hai con tại tỉnh Bình Dương. Dù cô đơn trong căn nhà nhỏ, ông Ðiền vẫn không ân hận vì quyết định “ở vậy” của mình. Ông nhớ lại: “Con trai tôi mồ côi lúc nó mới vào tiểu học. Tôi sợ nó bị cảnh ‘mẹ ghẻ’ nên gồng mình lo cho nó. Sáng. tôi dậy sớm nấu cơm rồi đưa con đi học ở trường bán trú gần nhà. Lăn lộn ngoài đường kiếm sống với đủ mọi nghề, đến 4 giờ rưỡi mỗi chiều, tôi phải rước con rồi tắm rửa cho nó, hâm thức ăn lúc sáng và nấu cơm chiều rồi hai cha con cùng ăn. Tôi nhắc con học bài. Nếu con có yếu môn gì thì mình cũng nhín tiền cho nó đi học thêm. Ðược cái nó sáng dạ, thầy cô trong trường biết hoàn cảnh hai cha con nên cũng tận tình giúp đỡ. Có nhiều lúc, cô chủ nhiệm ứng tiền đóng học phí rồi tôi kiếm tiền trả dần sau...

Tốt nghiệp THPT, con trai ông Ðiền theo người anh họ vừa học vừa phụ nghề cơ khí để phụ giúp cha ít tiền ăn sáng. Sau khi thành nghề, anh cưới vợ là công nhân ở tỉnh rồi về quê vợ làm ăn. Người cha già sống một mình, hàng tháng hoặc cứ hai tuần, gia đình nhỏ của con trai lại về thăm ông, gởi tiền cho cha xài. Ông Ðiền cũng dành lại để mua quà, đồ chơi sách vở cho các cháu.

Cả hai người đàn ông trên, khi được hỏi, bây giờ con cái đã yên ổn rồi, sao không “bước thêm bước nữa”, họ đều có ý trả lời gần như nhau, rằng mình giờ đã già, đã đứng bên kia con dốc của cuộc đời rồi, trong người đổ ra mấy thứ bệnh của người già như huyết áp, thấp khớp… Mình tự chăm sóc mình được, đừng kéo người phụ nữ vào để gánh chuyện thuốc men chăm lo cho mình. Tội người ta lắm!

Ông Nguyễn Ngọc Huệ và con gái Hồng Hạnh từ hồi con còn học cấp Hai

Giờ dù đã có tuổi, những người đàn ông này vẫn tự lập và đầy tự trọng cho cuộc sống “độc thân” của mình một cách mạnh mẽ, bởi khi trẻ, họ đã từng tự đứng vững bên đứa con côi cút của mình rồi.

Có những người đàn ông mất vợ khi còn rất trẻ và hiện vẫn chưa già, nhưng trong lòng luôn có ý thức muốn chăm lo cho con một cách đầy đủ, như trường hợp của anh Phạm Văn Thế, 35 tuổi (trọ ở quận 1, TPHCM). Quê ở Thanh Hóa, Thế theo vợ vào Sài Gòn thuê nhà buôn bán vặt. Vợ anh chẳng may bị tai nạn giao thông chết để lại đứa con lên 5, khi anh mới 29 tuổi. Người cha trẻ vẫn sống nhà trọ và vẫn lo cho đứa con gái một cách tươm tất nhất có thể. Hiện nay con gái anh đã vào lớp 6. Khi có ai hỏi sao không tiến bước nữa để có người chăm sóc con, anh trầm giọng nhắc đến câu chuyện đầy bi thảm của cô bé Nguyễn Thái Vân An đã bị người tình của cha bạo hành đến chết, gây phẫn nộ trong dư luận. Anh Thế liên hệ hoàn cảnh của mình, suốt ngày đi mưu sinh ngoài đường và lo “con tôi lại là con gái, ai biết việc gì sẽ xảy ra với nó nếu mẹ kế muốn hãm hại...”. Người cha này cũng nói thêm: “Thôi thì tôi ráng đến khi con gái tôi vào đại học vậy. Mà cũng chẳng cần có người chăm sóc. Cha con chúng tôi chăm sóc nhau cũng được rồi. Con tôi biết nấu cơm, nấu canh, kho cá… Chúng tôi ngoài giờ đi làm, đi học, cùng nấu nướng ăn uống, nhắc nhở nhau việc học, việc làm là đủ!”.

Anh Thế có lúc bán vé số, có khi thu mua ve chai… Ngày lễ tết, anh nhận mối đồ chơi hoặc tò he kiếm thêm. Không biết tương lai ra sao, chỉ biết hôm nay, anh yêu thương chăm sóc con mình với tất cả trái tim của một người cha. Vậy là đủ!

Trong xã hội đầy nhiễu nhương, không thiếu những người đàn ông gia trưởng, nhậu nhẹt về đánh đập vợ con, bỏ vợ con theo người phụ nữ khác… Nhưng chúng ta hãy tin còn đó không ít người thuộc cánh “mày râu” vẫn luôn dành cả trái tim chăm lo cho mái ấm gia đình, trong đó có những người sau khi vợ qua đời, đã hy sinh cả tuổi thanh xuân cho con cái - kết quả tình yêu của họ và người vợ quá cố - để nuôi dưỡng, giáo dục con mình thành một nhân tố lương thiện cho xã hội.

NGUYỄN NGỌC HÀ

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang thăm Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TPHCM
Chiều ngày 24.9.2025, đoàn đại biểu Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn đến thăm Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...
ChatGPT và bạn tôi
ChatGPT và bạn tôi
Bắt đầu khám phá ChatGPT theo hướng dẫn của một chuyên gia trên YouTube, tôi đã có lúc hết hồn hết vía bởi AI có sự “thông minh”, trả lời nhanh, giàu thông tin…
Khi ba mẹ cùng con trải nghiệm AI
Khi ba mẹ cùng con trải nghiệm AI
Ngày càng nhiều phụ huynh tìm cách dạy con cách sử dụng trí năng nhân tạo (AI), khi nhận thấy những công cụ này sẽ trở thành “trợ lý cá nhân” hỗ trợ học tập, công việc và đời sống hằng ngày.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên.