Khi báo in không còn thời vàng son, bán chậm hơn xưa, sự cạnh tranh của mạng internet quá mạnh mẽ, thì hình ảnh chiếc xe thư báo quá ư thân thuộc trên các cung đường gieo cảm giác ấm áp, gợi về một thời khi chưa có mạng. Tờ báo in quan yếu nhường bao khi chuyên chở thông tin nóng hổi mang từ thành phố lớn về các tỉnh xa xôi, được mong đợi nhiều.
Sạp báo, quầy báo hiếm dần, ngay tại Sài Gòn cũng đã khó tìm, nói chi tỉnh xa. Vậy mà các xe thư báo cũ kỹ hãy còn đó, như hẹn giờ, sáng sớm có mặt trên quốc lộ. Khác dàn xe “chuẩn” của ngành bưu chính với màu sơn vàng trắng bắt mắt, quy cách đồng nhất, các xe thư báo như chiếc xe khách bình thường, cỡ nhỏ, có chữ “xe thư báo” và có khi kèm logo vài tờ nhật báo lớn nổi bật trên thân, làm công việc phát hành báo chí từ trung tâm, tỏa đi khắp nơi. Kinh doanh giảm dần, những chiếc xe cũ kỹ “tích hợp” thêm đủ công việc để có thu nhập thêm: đón khách dọc đường, chở hàng… Mấy lần tôi được đi xe thư báo ngồi chung từng chồng báo, tạp chí lẫn thùng… tôm, cua! Xe chạy nhanh, giá cả mềm, có khi còn cho quá giang không mất tiền. Khi cộng tác cho một nhật báo lớn tại TPHCM, đón anh phóng viên xuống công tác, ngồi ở Cà Mau cà phê, anh kể: “Tôi xuống bằng xe thư báo!”. Quá giang một đoạn không sao, nhưng đi suốt chặng hàng trăm cây số trên xe đời cũ, ngồi chen giữa đủ loại hàng hóa, đúng là… “không sang” - nghe tôi nhận xét, anh phóng viên cười.
Xe thư báo gắn liền với nghề báo, khi báo in còn thịnh, con xe ấy trông cũng sung túc lắm, còn ngày nay cũng chịu chung cảnh dân làm báo, hẩm hiu. Nhưng xe vẫn lưu hành đều đặn trên các cung đường. Kiên trì, nhẫn nại, thân thiết… Riêng tôi, mỗi lần nhìn thấy xe ngang qua thị trấn của mình vào sáng sớm, không thể không nhìn theo: mình đã nhiều lần đi trên đó, đọc báo từ “kênh” này, quen lắm.
Mông lung nghĩ chừng nào xe thư báo còn, báo chí vẫn tồn tại.
Nguyễn Thành Công
Bình luận