Ðã bao lần tôi giới thiệu Ðức Kitô với cộng đoàn: “Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xóa tội trần gian”. Khi nói lời ấy, tôi có cảm tưởng mọi tội trần gian được Ðức Kitô trong tôi xóa đi. Và khi nói lời ấy, tôi cũng xin Chúa đổ hết mọi lỗi lầm của đoàn chiên tôi vào một mình tôi, để Chúa xóa đi tất cả, cho dù việc xóa đi như vậy sẽ bắt tôi phải khổ.
Ðau khổ đời linh mục là những cơ cực câm nín. Ðôi khi tôi muốn nói ra. Nhưng khi tôi muốn diễn tả những khổ đau ấy, thì chúng bỗng biến thành tình yêu. Và khi tôi muốn kể lại tình yêu ấy, thì đột nhiên nó trở thành những đau khổ. Tôi không phân tách làm gì. Cũng không tìm hiểu tại sao. Tôi chỉ biết rằng Chúa muốn tôi là thế. Và tôi là thế.
Tôi thấy Ðức Kitô, từ Bêlem đến Canvariô, đã luôn luôn gánh tội trần gian và xóa tội trần gian. Tôi bước theo Ngài. Và Ngài chia sẻ cho tôi một chút đời Ngài.
Chút đời Ðức Kitô mà tôi lãnh nhận vẫn mang trọn vẹn ý chí vâng phục thánh ý Chúa Cha, và vẫn mang trọn vẹn thân phận người đầy tớ Ðức Giavê mà tiên tri Isaia đã báo trước. Khi mang mảnh đời của Ðức Kitô trong mình, tôi cảm được tình liên đới cứu độ giữa Ðức Kitô và những kẻ bị loại trừ do bất cứ nguyên nhân nào. Ðau khổ nhất là cảm tưởng bị chính Chúa Cha loại trừ: “Cha ơi, sao Cha nỡ bỏ con?”. Ðức Kitô là kẻ bị mọi phía loại trừ.
Tôi biết việc linh mục gánh tội và xóa tội cho đoàn chiên là việc không đơn giản. Bổn phận ấy sẽ thực hiện không phải chỉ bằng các phép bí tích và lời cầu nguyện, nhưng còn bằng những nỗ lực thường xuyên suốt cuộc đời.
Tôi thầm tự nhủ: Theo gương Ðức Kitô mọi nơi, mọi lúc, mình phải gánh tội cho đoàn chiên, mình phải đền tội cho đoàn chiên, mình phải xóa tội cho đoàn chiên, mình phải tha tội cho đoàn chiên.
Những tâm tình như thế cứ thấm mãi vào tôi, từ lớp nhận thức, đến lớp tiềm thức, tận sâu vào lớp vô thức. Nhờ đó, toàn thân tôi trở thành thánh lễ suốt cuộc đời.
Thánh lễ cuộc đời không chỉ thu gọn vào các tâm tình và các chịu đựng, nhưng còn đòi những việc cho đi, nhất là sự tha thứ và sự hòa giải. Phải quỳ xuống rửa chân cho kẻ dưới. Phải biết chết thay cho họ.
Sẽ là gương xấu, nếu tôi không ngại tha các tội người ta phạm đến Chúa, nhưng lại rất khó bỏ qua những lỗi người ta phạm đến tôi.
Sẽ là nhục nhã cho tôi, nếu tôi “bị” khen là một bản lãnh cứng, bất khuất, không dễ khoan nhượng.
Là linh mục, tôi phải biết thua để Chúa thắng. Có những cái thua mang ý nghĩa cứu độ.
Kinh nghiệm cho tôi thấy trong việc xóa tội cho ai, tôi cần phải để ý đến việc xóa những mặc cảm nơi họ do tội gây nên, và những mặc cảm của họ dẫn tới tội lỗi. Nhiều sự nhục mạ, kết án và thái độ khinh khi đã chém chết nơi họ mọi hy vọng vươn lên, đẩy họ vào nỗi khổ tinh thần không thể nào quên.
Tôi vẫn thích nói với mọi tội nhân lời Ðức Kitô xưa đã nói với người phụ nữ ngoại tình: “Tôi không kết án chị. Chị hãy về bình an”. Tôi cảm thấy sung sướng, mỗi lần được lặp lại lời Ðức Kitô: “Tôi đến không phải để kết tội, nhưng là để cứu độ”.
Ðang khi tôi tự nguyện theo chân Ðức Kitô, chia sẻ với Ngài việc gánh tội, đền tội, xóa tội, và tha tội cho trần gian, thì tôi không quên Hội Thánh nói chung và đoàn chiên tôi nói riêng cũng đã tích cực gánh tội của tôi, đền tội vì tôi, xóa tội cho tôi và tha tội cho tôi. Tôi nhận thức rất rõ về sự thực ấy, với tất cả tấm lòng cảm tạ. Hiệp thông với tâm tình Ðức Mẹ, tôi dâng lên Chúa lời kinh Mangificat. Và tôi gặp được Ðức Kitô đang sống trong tôi.
Giám mục GB. Bùi Tuần (+)
Bình luận