Cuối tuần, ngồi uống cà phê với người bạn cũ là giáo viên dạy Toán ở một trường THPT, sau những chuyện trường lớp, tôi và anh cùng hàn huyên chuyện đời. Anh kể, chẳng hiểu sao dạo này đồng nghiệp của mình liên tục chia tay với bạn đời, thay nhau ra tòa ly hôn. Nào là ông A ly hôn bà B, bản án đã có song vẫn ở chung nhà, người trên lầu kẻ dưới tầng trệt, ra vào đụng mặt chỉ vì tài sản chia mãi không xong! Rồi thầy X chia tay cô Y, tới lui gặp nhau hoài cũng vì nguyên cớ phân chia đồ đạc nhà cửa chưa thỏa đáng...
![]() |
Nghe buồn lòng, tôi đang nghĩ đến tình cảnh dở khóc dở cười của người trong cuộc thì anh bạn lại tiếp tục nói: "Ông A với bà B có hai đứa con, dễ chia, mỗi người một đứa…". Tôi giật mình, cãi lại theo phản ứng tự nhiên: "Trời ơi, chuyện con cái tình cảm thiêng liêng mà ông "chia" như phép toán vật chất thuần túy, nghe đau lắm!". Bạn cũng cười méo xệch... Không đau sao được, mấy cái tivi, tủ lạnh, xe máy, đất đai... vô tri vô giác có là gì so với những đứa con, cật ruột tình thâm, máu mủ! Sao tài sản lại khó chia, còn con cái lại... dễ, chẳng lẽ vì phép toán 2 : 2 = 1, mỗi người một bé? Song đằng sau "phép toán" ấy là một bi kịch tinh thần quá lớn đối với một đứa trẻ khi phải xa cha xa mẹ, rời mái ấm, lớn lên thiếu hụt tình yêu thương... Làm sao có thể so sánh tình cảm ấy với mấy món đồ vật ngoài thân? Buồn thật!
Bạn tôi học đại học ngành toán, dạy toán, bệnh nghề nghiệp méo mó chăng? Không, bạn ấy cười như mếu đó thôi... Vâng, làm cha làm mẹ, phải "chia con" như thế, làm sao có thể không đau, bạn ơi!
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận