Chúa nhật III Mùa Chay – năm B
Bài đọc 1 Xh 20,1-17; Bài đọc 2: 1 Cr 1,22-25; Tin Mừng: Ga 2,13-25.
Chúng ta vẫn quen nhìn ra nơi đoạn Tin Mừng này nỗ lực mạnh mẽ, quyết liệt của Chúa Giêsu nhằm thanh tẩy đền thờ. Hành động của Chúa Giêsu không chỉ nhắc nhở, thúc đẩy việc thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, một công trình kiến trúc 46 năm, nhưng còn mời gọi đổi mới đền thờ tâm hồn của mỗi người, một kiệt tác của lòng yêu thương của Thiên Chúa. Đó là công trình của tình thương Chúa tự đời đời, và cần được củng cố, đổi mới suốt cả đời, để trở thành nơi Thiên Chúa ngự trị cho đến muôn đời.
Đền thờ lớn lao, cao trọng, nên việc thanh tẩy cũng phải là việc của cả tâm hồn, hết lòng hết sức. Chúa Giêsu đã thể hiện sự nhiệt thành vì nhà Chúa quá mạnh mẽ đến độ không ngại có những hành động thật táo bạo: Ngài lấy dây làm roi mà xua đuổi những người buôn bán cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ; hất tung tiền bạc và bàn ghế của những người đổi tiền; và còn lớn tiếng ra lệnh: “Hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán” (Ga 2, 15-16).
Quyết liệt hơn, Chúa Giêsu còn dám dùng cả bản thân và mạng sống của mình để trả giá cho sự chọn lựa và quyết định quan trọng là thanh tẩy Đền Thờ: “Các ông cứ phá hủy Đền Thờ này đi; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại” (Ga 2, 19). Ngài có ý nói đến đền thờ thân thể mình, sẵn sàng chịu chết để rồi sống lại vinh quang. Và điều đó đã trở thành hiện thực.
Tại sao Chúa Giêsu lại hành động như thế?
Chính vì ý thức mình là Đấng đến gánh lấy và xóa tội trần gian, Chúa Giêsu không chỉ bày tỏ ý muốn, tâm tình, mà còn sẵn sàng hành động với tất cả con người và trọn vẹn sự sống của mình. Qua đó, Chúa Giêsu đã cho chúng ta một bài học thật tuyệt vời.
Ngài không dạy chỉ bằng lý thuyết suông, nhưng dạy điều mình đã sống. Nếu Chúa Giêsu đã không ngại có những hành động có thể đe dọa sự an toàn của bản thân, chỉ vì Ngài yêu mến Thiên Chúa Cha và muốn Chúa Cha được yêu mến. Khi đòi hỏi người ta phải dành cho Thiên Chúa một chỗ quan trọng trong Đền Thờ, Chúa Giêsu đồng thời đã cho họ thấy rằng Thiên Chúa đã chiếm ngự và chi phối tâm hồn, cuộc sống của mình từ lâu rồi. Và chính vì thế mà Ngài dám đi tới cùng trong tình yêu tự hiến trên thập giá, để trở nên “sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” (1Cr 1, 24).
Thanh tẩy, đổi mới đền thờ không chỉ là sửa sang, trang hoàng cho đẹp đẽ và trật tự, nhưng quan trọng hơn, là làm sống động sự hiện diện quan yếu của Thiên Chúa ở nơi Ngài ngự, là để cho thánh ý của Thiên Chúa chi phối, điều hướng cuộc đời mình.
Thiên Chúa rất vui thích ở giữa dân Ngài, ở trong tâm hồn mọi con cái của Ngài. Ngài sẽ không thể nào vui được khi ở trong những Đền Thờ dù nguy nga tráng lệ mà lại thiếu vắng những tâm tình tin yêu.
Nếu ngày xưa Chúa Giêsu đã mạnh mẽ, quyết liệt thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, thì hôm nay, chắc chắn Ngài cũng muốn thanh tẩy các nhà thờ của chúng ta.
Đền thờ Thiên Chúa là “nhà cầu nguyện”, là nơi gặp gỡ Thiên Chúa trong tình yêu, nhưng nếu chỉ còn là nơi thương mại, nơi tìm kiếm những lợi lộc trần tục, với những khói hương toan tính đầy giả trá, thật ngột ngạt và đáng chán biết bao!
Đền Thờ mà biến thành “đền chờ” thì có khác nào một nhà tù, chờ được thăm nuôi, quả là chua xót!
Nhưng sẽ thật tốt đẹp và hứa hẹn một tương lai ngời sáng nếu như nơi Đền Thờ Thiên Chúa là các nhà thờ, nơi mà Thiên Chúa hằng được trân trọng, được viếng thăm thường xuyên. Thiên Chúa đâu thích ở nơi đền thờ lớn lao mà vắng lặng. Ngài sẽ vui sướng được hiện diện nơi những “nhà chầu” dù nhỏ bé đơn sơ, nhưng nơi đó, Ngài không chỉ được nghe, mà còn được nói, được tỏ bày yêu thương, có thể ủi an, hướng dẫn.
Trong bối cảnh xã hội ngày nay, việc xây dựng nhà thờ xem ra không khó khăn bao nhiêu. Nhưng để làm cho nhà thờ thành nơi tôn thờ Thiên Chúa trong tinh thần và trong sự thật, là điều không đơn giản. Nếu chỉ lo nghiên cứu kiểu mẫu kiến trúc, bôn ba kiếm tiền và vật liệu xây dựng mà quên củng cố đức tin, thiếu xây dựng tình bác ái yêu thương và sự hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa, thì nhà thờ được xây dựng nên rất dễ trở thành một cơ sở vật chất, một công trình kiến trúc mà thôi.
Việc đổi mới đền thờ tâm hồn cũng cần một ý chí mạnh mẽ hợp tác với ơn Chúa và sự yêu thương chăm sóc tận tụy của Mẹ Giáo hội mới mong đạt kết quả tốt đẹp. Đổi mới cách suy nghĩ theo tinh thần đức tin và lòng đạo đức là một nỗ lực bơi ngược dòng nên đầy khó khăn vất vả.
Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy, làm phép lạ, nhưng còn trả giá bằng chính mạng sống mình để thực hiện thanh tẩy đền thờ của Thiên Chúa và đổi mới tâm hồn chúng ta. Đền thờ của Thiên Chúa cần được đổi mới từ tâm hồn và phải làm hết lòng, hết sức.
Theo bước Chúa Giêsu trong Mùa Chay thánh này, chúng ta hãy xin Ngài giúp chúng ta biết sống cho Chúa cách nhiệt thành, quảng đại và can đảm hơn, để tâm hồn mình được đổi mới và hy vọng góp phần xây dựng những nơi xứng hợp cho Thiên Chúa ngự trị.
Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước
Bình luận