Tôi đã vài lần đặt chân đến Bù Gia Rá. Địa danh này – nhiều người dân tộc bản địa lẫn người Kinh trong vùng không hiểu mang ý nghĩa gì - gợi liên tưởng đến Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập của các tỉnh Bình Phước, Đắc Nông. Đúng là Bù Gia Rá nằm trên địa bàn tiếp giáp nhưng mất hút trong rừng cấm Cát Tiên thuộc xã Đồng Nai Thượng, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.
![]() |
Toàn cảnh nhà thờ Bù Gia Rá |
1.
Đồng Nai Thượng mang khuôn mặt hoang dã, rừng núi chập chùng của vùng đại ngàn Nam Tây nguyên đầy cuốn hút. Hơn một thập niên gần đây, Đồng Nai Thượng không còn bị cô lập trong rừng già. Con đường khoảng 30 cây số từ thị trấn Cát Tiên dẫn về, quanh co đèo dốc, trước đây là đường mòn, được san ủi từng đoạn theo dấu chân người định cư lập nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới, đã thông suốt vài năm nay, hơn nửa đoạn đường đã được trải nhựa. Đoạn gần trung tâm xã vẫn còn lởm chởm đất đá làm chùn chân lữ khách, hai bên là những căn nhà mái tôn vách ván ẩn khuất trong vườn điều xen lẫn cà phê gieo ấn tượng ban đầu về đời sống thôn dân nơi đây.
Thôn dân Đồng Nai Thượng chủ yếu là người dân tộc Mạ, S’tiêng. Họ đã chọn cuộc sống định cư từ nhiều thập niên, không còn du canh du cư, không còn phát rừng, chọc lỗ tra hạt như cha ông thuở xưa. Mới đây có thêm một số đồng bào dân tộc K’Ho, Tày, Kinh chuyển đến. Họ đã khoanh vùng, khai hoang đồi núi, mỗi gia đình trung bình có khoảng 2 mẫu đất trồng điều, cây xóa đói giảm nghèo của một thời, và đang hướng đến cây cà phê, tiêu... Địa bàn Đồng Nai Thượng còn có vài chục hecta lúa nước, một ngỡ ngàng thú vị đối với tập tục bao đời của người dân tộc Tây nguyên.
![]() |
Thánh lễ đầu tiên tại Đồng Nai Thượng, trong vườn điều (tháng 3 năm 2008) |
Đồng Nai Thượng đã bớt đói nghèo dù sản vật từ rừng ngày nay cạn kiệt. Sự giao thương với cư dân thị trấn Cát Tiên cũng đã ảnh hưởng phần nào đến đời sống cư dân Đồng Nai Thượng. Hầu như mọi gia đình đều có phương tiện xe máy, máy thu hình cũng như một số tiện nghi vật chất ...
Đến trung tâm xã Đồng Nai Thượng bây giờ, người ta còn nhận ra một ngôi trường phổ thông cơ sở khang trang, trạm y tế xã trên các sườn đồi, đường dây điện giăng mắc đến tất cả các buôn làng. Đồng Nai Thượng đang thay da đổi thịt, trong đó có một công trình thu hút tầm mắt mọi người: Nhà thờ Bù Gia Rá.
2.
Bù Gia Rá, từ một giáo điểm cuối thập niên 90 của thế kỷ trước, nay đã nâng tầm vóc lên thành giáo họ với khoảng gần 1.400 giáo hữu, chiếm 80% dân số ở địa bàn này, hầu hết là người dân tộc thuộc 5 thôn Bù Gia Rá, Bù Sa, Đạ Cọ, Bê Đê, Bi Nao. Giáo họ hiện mới chỉ có một gia đình Công giáo người Kinh. Bù Gia Rá trở nên một nét khắc họa đầy cảm hứng trong công cuộc truyền giáo nơi đồng bào dân tộc của giáo phận Đà Lạt. Một công cuộc được nỗ lực từ 60 năm trước.
Cuối thập niên 50, người Công giáo Bảo Lộc – Đà Lạt chỉ thường nghe nhắc đến Tân Rai, Ka Đô, Cam Ly, Ka La, Di Linh, Madagouil, những điểm truyền giáo nơi đồng bào dân tộc được đảm trách bởi các cha Hội Thừa sai Paris và một linh mục nổi danh người Việt – cha cố Lôrensô Phạm Giáo Hóa.
60 năm sau, các giáo xứ, giáo họ, giáo điểm đồng bào dân tộc đã lên tới con số hàng chục và được biết đến, không chỉ riêng đối với giáo hữu trong giáo phận. Có thể kể các địa sở vẫn mang tên của đồng bào thiểu số như Lang Biang, Đạ Tông, Ka Đơn, Rơ Lâm, Đăm Pao, Đạ Nghịch, B’Sumrắc, B’Đơ, Đạ Tẻh, Đambri, Đạ Nha, Diom, Próh, Tu Tra, Tà Nung, Phi Liêng; và nhiều tên tiếng Việt như Tam Bố, Đinh Trang Hòa, Lộc An, Minh Rồng, Đại Lộc, Phú Sơn, Đinh Văn... Dịp kỷ niệm 80 năm người dân tộc mang tên K’Trut được rửa tội đầu tiên vào năm 2007, giáo phận đã thống kê có hơn 100.000 tín hữu đồng bào dân tộc, chiếm khoảng 1/3 số giáo dân. Hiện hình như đã ngấp nghé 130.000 người. Một con số trong mơ!
Cách nay đã vài thập niên, trong một lần dừng chân tại giáo xứ Madagouil, tôi gặp khá đông đồng bào dân tộc. Cha phó Phaolô Dương Công Hồ khi ấy nay là cha sở Đa Tẻh cho biết: “Đồng bào dân tộc từ các buôn lân cận - ngày nay thuộc địa bàn các huyện Đạ Hoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên - đến học giáo lý và tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật. Nhiều người phải rời buôn làng từ một hai ngày trước để đến nhà thờ và ngủ lại. Giáo xứ lo cơm nước và chỗ nghỉ qua đêm, đôi khi còn có quà tặng cho họ mang về”.
![]() |
Ngôi nhà thờ mới trong ngày lễ khánh thành |
Giáo dân Bù Gia Rá ngày xưa cũng đã có người tìm đến Madagouil, Đạ Tẻh và từ đầu thập niên 90 là Cát Tiên để học giáo lý. Nhiều người rời buôn làng với đôi chân trần, vượt chặng đường rừng vài ngày đêm cả đi và về. Dòng người chất phác này thật đáng khâm phục. Họ đã viết lên chương mở đầu về hành trình đức tin của Bù Gia Rá.
Cha Phêrô Phạm An Nhàn nhớ lại: “Trong hơn 1.000 giáo hữu của giáo họ, tôi rửa tội cho khoảng 400 người, phần còn lại đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội từ trước”.
Lịch sử truyền giáo của Bù Gia Rá còn lưu giữ nhiều kỷ niệm khó phai. Khi được bổ nhiệm làm cha sở Cát Tiên, cha Phêrô Phạm An Nhàn đã quan tâm đến giáo điểm xa nhất, tính từ Tòa Giám mục, trong khu rừng cấm. Lúc đầu cha chỉ ghé được vào những dịp lễ lớn trong năm. Đầu năm 2008, cha cử hành thánh lễ Phục Sinh đầu tiên của giáo họ trong khu vườn điều của buôn Bù Gia Rá với khoảng 400 tín hữu dân tộc tham dự. Năm 2009, một nhà nguyện mái tôn vách ván được dựng lên và từ thời điểm này bắt đầu có thánh lễ hằng tuần. Một số hội đoàn cũng dần hình thành như ca đoàn, giáo lý viên người dân tộc – mỗi thôn có hai người. Nhóm “Gia đình chứng nhân” ngày xưa do cha cố Hóa lập nên nay cũng có mặt và phụ giúp trong các sinh hoạt mục vụ.
Bù Gia Rá cũng không quên các cuộc viếng thăm thân thương của nhà truyền giáo Lôrensô Phạm Giáo Hóa đầu năm 2009, của vị chủ chăn giáo phận xưa nay đã là ĐHY Phêrô Nguyễn Văn Nhơn mùng 3 Tết Canh Dần (16.2.2010); rồi lễ đặt viên đá khởi công ngôi nhà thờ mới ngày 12.5.2010…
Ngày 27.1.2015, ngôi nhà thờ mới được khánh thành. Một dòng người đông đảo từ nhiều nơi, không ngại đường sá xa xôi, gập ghềnh, đã về tham dự thánh lễ đồng tế do Đức cha giáo phận Đà Lạt Antôn Vũ Huy Chương chủ tế. Và Bù Gia Rá lại lật thêm trang sử mới.
Chắc một ngày không xa, Bù Gia Rá sẽ vươn tầm thành giáo xứ. Một giáo xứ dân tộc lọt thỏm trong vùng rừng cấm Cát Tiên. Đúng là Nam Tây nguyên kỳ bí và hấp dẫn!
PHẠM NGỌC
Bình luận