Pietas Filialis, Filial Piety, Piété Filiale
Hiếu: thảo, tức lòng kính yêu và biết ơn tổ tiên, ông bà, cha mẹ.
Theo Nho giáo, hiếu là đạo của trời, nghĩa của đất, đức hạnh của con người. Người Việt xưa luôn lấy chữ hiếu làm trọng, không một ngày sao nhãng đạo làm con. Ban đầu, từ tôn giáo được hiểu là “đạo ông bà” - lòng hiếu thảo đối với tổ tiên. Người Việt luôn đề cao đạo lý “ăn quả nhớ kẻ trồng cây” nên thờ kính trời đất trước khi thờ kính tổ tiên. Việc thờ kính tổ tiên diễn tả sự hiệp thông giữa ông bà và con cháu, là dịp đoàn tụ của gia đình. Tuy nhiên, cái chính trong “đạo ông bà” là chữ hiếu.
![]() |
Tình hiền phụ của Thiên Chúa là nguồn mạch của tình hiền phụ nơi loài người (x. Ep 3,14). Luật Chúa dạy con người phải sống hiếu thảo - người làm con phải vâng phục và có trách nhiệm với cha mẹ về vật chất lẫn tinh thần (x. Ðnl 5,16; GLHTCG 2215 - 2218).
Trong lịch sử, do chưa hiểu đúng về tập tục, văn hóa, ngày 20 tháng 11 năm 1704, Ðức Giáo hoàng Clemens XI đã quyết định các Kitô hữu không được phép tổ chức hay tham gia những lễ nghi đối với người quá cố, không được phép lập chủ đường, miếu đường.
Ngày 8 tháng 12 năm 1939, huấn dụ Plane Compertum Est đã cho phép Trung Hoa và các nước phụ cận được thực hiện việc tôn kính tổ tiên.
Ngày 29 tháng 9 năm 1964, Ðức Giáo hoàng Phaolô VI đã cho phép Giáo hội Việt Nam áp dụng huấn dụ trên, coi việc thờ cúng tổ tiên là phương cách biểu lộ lòng hiếu thảo.
Hiện nay trong Phụng Vụ có những ngày lễ kính, cùng những lời nguyện cho tổ tiên trong Thánh Lễ.
Tiểu ban Từ vựng UBGLÐT/HÐGMVN
Bình luận