Sơ cấp cứu xứng đáng đứng đầu danh sách những kỹ năng cần được phổ biến vì đôi khi, thuần thục một động tác đơn giản - nhưng phải học mới biết - lại có thể cứu sống mạng người.

Trong vụ giẫm đạp kinh hoàng ở khu Itaewon của thủ đô Seoul (Hàn Quốc) hồi tháng 10.2022 làm 159 người thiệt mạng, khi theo dõi các bản tin từ hiện trường, có một hình ảnh đặc biệt thu hút sự chú ý của tôi: Rất nhiều bạn trẻ đã góp sức cùng lực lượng cứu hộ thực hiện ép tim ngoài lồng ngực cho các nạn nhân. Chỉ là người qua đường, nghe lời kêu gọi hỗ trợ, mà các bạn thực hiện những kỹ thuật hồi sức tim phổi (CPR) rất chuẩn và đều giữ được sự bình tĩnh, dù tình huống rất nguy cấp, nhiều nạn nhân bị thương nặng. Để được như thế, những “nhân viên cứu hộ ngoại thường” chắc chắn đã được học một cách bài bản về sơ cấp cứu. Hàn Quốc đã phổ cập rất tốt những kỹ thuật vô cùng cần thiết này.
Nước này không phải ngoại lệ, hầu hết các nước Âu Mỹ và nhiều nước châu Á hiện có dạy về sơ cấp cứu trong trường học, hoặc tại những khóa học do chính quyền địa phương, hay các hội nhóm tư nhân, tôn giáo tổ chức. Ở Pháp, những ai tham gia khóa Phòng hộ và Sơ cứu cộng đồng bậc 1 (PSC1) thì khi kết thúc, sẽ được giấy chứng nhận do Bộ Nội vụ cấp. Những kỹ năng tưởng chừng chỉ liên quan đến sức khỏe, nhưng ở Pháp thì được xem là góp phần đảm bảo an toàn và chất lượng cuộc sống của người dân nên giấy chứng nhận được cấp từ Bộ Nội vụ, là cơ quan chuyên trách an ninh và trật tự.
Quan trọng là vậy, nhưng tại Việt Nam, sơ cấp cứu bị không ít người xem nhẹ, không cần thiết phải học vì nghĩ theo hai hướng hoàn toàn trái ngược nhau: sơ cấp cứu chỉ là sát trùng, bôi thuốc khi chẳng may bị trầy trụa, chảy máu; sơ cấp cứu là những kỹ thuật phức tạp chỉ dành cho nhân viên y tế. Chính vì những suy nghĩ sai lầm như vậy mà ở nước ta, không nhiều người quan tâm đến việc tìm nơi học sơ cứu, dù rằng các khóa dạy những kỹ năng này đã bắt đầu xuất hiện khá nhiều, do các đơn vị cả công lập lẫn tư nhân tổ chức, miễn phí và thu phí (không quá đắt đỏ, trung bình khoảng 400.000đ/khóa). Chương trình sơ cứu phổ thông có thể được dạy từ 3 đến 6 giờ, gồm những nội dung: Thái độ khi bắt gặp tình huống khẩn cấp (không hoảng loạn, ghi nhận được hiện trường ban đầu…); gọi hỗ trợ như thế nào (biết số điện thoại khẩn cấp, biết cách mô tả đầy đủ hiện trường, tình trạng nạn nhân…); trong lúc chờ lực lượng hỗ trợ thì phải tạo hiện trường an toàn, tránh nguy cơ nạn nhân bị tổn thương thêm; thực hành xử lý khi gặp những trường hợp: bỏng, co giật, chảy máu do chấn thương, dị vật gây tắc đường thở, ngưng tim, ngưng thở…
Ở những nước mà sơ cấp cứu đã được phổ biến rộng rãi, Giáo hội tại địa phương vẫn thường tổ chức các khóa học những kỹ năng này dành cho những ai chưa học, hay muốn ôn luyện lại. Các thánh lễ, các sự kiện của Công giáo thường tập trung đông người, trong đó có nhiều người cao tuổi nên việc trong cộng đoàn có người biết được những kỹ năng cứu người khi hữu sự là điều rất quan trọng. Năm 2024, Trường Công giáo Wyoming (Mỹ) tổ chức một chuyến dã ngoại - hành hương cho các chủng sinh và trong chương trình có một buổi học sơ cấp cứu. Tại Việt Nam, các giáo xứ hoặc rộng ra là giáo phận hoàn toàn có thể là những “tiên phong” trong việc thay đổi nhận thức của cộng đồng về sơ cấp cứu. Việc tổ chức mỗi năm một buổi học 3 giờ tại các giáo xứ, hoặc các buổi huấn luyện giáo lý viên của giáo phận là điều hoàn toàn khả thi.
Lan Chi
Bình luận