Khẩn trương loan báo triều đại Thiên Chúa

Trong cuộc sống, nhiều khi chúng ta gặp phải tình huống khẩn trương không được chậm trễ như khi cấp cứu bệnh nhân hay người bị tai nạn trầm trọng. Có những thứ khẩn trương khác tuy không nguy hại đến tính mạng nhưng cũng không được chậm trễ để tránh những thiệt hại lớn hơn như khi cứu hỏa. Người ta cũng cũng thường không chậm trễ khi gặp một thời cơ, nhờ đó có thể làm giàu hay làm thăng tiến sự nghiệp.

Bài đọc 1 hôm nay cho thấy tính khẩn trương của lời mời gọi của Thiên Chúa. Khi được tiên tri Êlia kêu gọi đang lúc cày ruộng, Êlisê đã lấy ngay chiếc cày của mình làm củi để thui con bò cày làm bữa tiệc lên đường. Hành động tiêu hủy tất cả những phương tiện làm ăn sinh sống, chứng tỏ một thái độ từ bỏ dứt khoát: quyết không quay lại con đường cũ nữa. Từ nay chỉ sống cho lý tưởng mà Chúa mời gọi. Đây phải là mẫu gương cho người theo Chúa.

Từ sự việc đó, bài Phúc Âm giới thiệu Chúa Giêsu như tiên tri Elia thu hút nhiều người theo Chúa. Bài Phúc Âm kể ra ba hạng người muốn theo Chúa.

Hạng người thứ nhất là những người có vẻ muốn theo Chúa khắp nơi: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo”. Chúa Giêsu mời gọi họ sống nghèo khó: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu”. Đức Giêsu đòi hỏi những người đi theo Người phải từ bỏ tất cả mọi sự để sẵn sàng chấp nhận cuộc sống “không có chỗ tựa đầu” như Người.

Nếu con người thường đi tìm sự yên ổn nơi trần gian, vào chỗ tựa đầu thì Chúa Giêsu như muốn cho biết rằng chỉ có Chúa mới là nơi nương tựa gối đầu an toàn, mới làm cho hoa trái thơm ngọt. Khi chấp nhận không nơi gối đầu ở trần gian, người môn đệ bước vào một thế giới mới. “Nhờ Ngôi Lời, thế giới của các tạo vật được xuất hiện như một hoàn vũ, nghĩa là một vũ trụ được xếp đặt trong trật tự. Và cũng chính Ngôi Lời khi nhập thể, làm mới lại trật tự hoàn vũ nơi các tạo vật” (Tông huấn Ngàn Năm Thứ Ba Đang Đến, số 3)

Hạng người thứ hai là những người thưa với Chúa Giêsu : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã”, Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa”. Chắc chắn Chúa Giêsu không đối nghịch với tình cảm tự nhiên của con người đối với người đã ra đi vĩnh viễn, nhất là tình cảm đối với người cha, người thân thuộc đã qua đời. Thế nhưng, nhiều khi việc loan báo Tin Mừng khẩn cấp đến nỗi phải chớp ngay thời cơ nếu không thì quá muộn. Ở Việt Nam, đôi khi người ta phải làm đám cưới gấp cho đôi vợ chồng, rồi sau đó làm đám tang cho cha hay mẹ. Làm như thế không có nghĩa là bất hiếu. Cũng thế, việc ra đi rao giảng Tin Mừng quan trọng đến nỗi nhiều khi không kịp về chôn cất cha mẹ, nhưng không phải vì thế mà không nhớ cầu nguyện cho cha mẹ. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu như muốn nói với chúng ta rằng đừng nhìn mãi về quá khứ nhưng hãy hướng về tương lai, vì Tin Mừng luôn hướng về hy vọng, luôn hướng về tương lai.

Hạng người thứ ba là những người thưa với Chúa Giêsu rằng : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã”, Đức Giêsu trả lời: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa”. Hình như hạng người này muốn đặt điều kiện cho việc theo Chúa. Họ muốn xin Chúa chờ để họ nói lời từ giã những người hay những thứ thân thiết với họ. Tuy nhiên, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ theo Người lên Giêrusalem với một sự dứt khoát, không đắn đo, không điều kiện nào hết, kể cả những việc chúng ta phải chu toàn cho gia đình mình. Người không bằng lòng cho chúng ta “ngoái lại đàng sau”, vì đó là thái độ chúng ta tiếc rẻ, muốn bắt cá hai tay, dính bén với những người, những sự đời này, muốn dính bén những vật chất, danh vọng, quyền uy, chức tước thế gian này. Người mời gọi chúng ta lên Giêrusalem để được giải thoát, được giải phóng, được tự do đích thật, khi chúng ta cùng chịu đóng đinh với Ngài trên thập tự cho tội lỗi và xác thịt mình.

Như thế điều chính yếu khi theo Chúa là từ bỏ, từ bỏ như chính Chúa Giêsu. Từ bỏ là coi tất cả mọi sự là nhẹ trước công việc chính yếu và quan trọng nhất, đó là việc thực hiện Nước Thiên Chúa trong đời sống của mình. Điều đó có nghĩa là khi có sự xung đột giữa bổn phận với những sự khác thì phải luôn dành ưu tiên cho việc thực hiện Nước Thiên Chúa. Nếu vì phục vụ người thân mà chống lại với Nước Thiên Chúa thì chúng ta đành phải chọn lựa Nước Thiên Chúa. Tuy nhiên, nếu phục vụ người thân cũng là phục vụ cho nước Chúa tức là làm cho ý Thiên Chúa được lớn lên trong người ấy thì dĩ nhiên không lý gì mà chúng ta từ bỏ người thân.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất vẫn là cần phải từ bỏ là chính “cái tôi” của mình. Từ bỏ tất cả mọi sự mà chưa từ bỏ chính “cái tôi” của mình, cùng với ý riêng và tự ái của mình, thì sớm muộn gì “cái tôi” ấy cũng sẽ lấy lại tất cả những gì mình đã từ bỏ trước đó.

Vì thế, xin Chúa giúp chúng ta biết từ bỏ chính mình, biết sống tinh thần tự hủy để có thể nhanh nhẹn ra đi rao giảng Tin mừng theo lời mời gọi của Chúa, để đem Chúa đến với mọi người, và đem mọi người về với Chúa. n

Linh mục Ernest Nguyễn Văn Hưởng, chánh xứ Chợ Đũi - TGP.TPHCM

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Anh quản lý trong dụ ngôn là một kẻ bất lương. Ông chủ đã nghe người ta tố cáo anh ta về sự phung phí tài sản của ông, nên ông muốn cho anh nghỉ việc. Đ
Bội giáo
Bội giáo
Vào thời đầu của Giáo hội, bội giáo là một trong ba tội mà người ta cho rằng không thể tha thứ được. Sau đó, tội được tha nhưng cần có sự đền tội công khai.
Bất lương
Bất lương
Bất lương là cách nói hay hành động nhằm lừa đảo người ta. Lối nói hay hành động như vậy đi ngược lại ý muốn và bản tính Thiên Chúa, nên không được phép trong Dân Chúa.
Ma lực của tiền bạc
Ma lực của tiền bạc
Nếu liệt kê những vụ việc liên quan đến sự cám dỗ của đồng tiền mà người ta vướng vào vòng lao lý, thì danh sách các vụ việc sẽ dường như vô tận.
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Chúa Giêsu đã đến mạc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Tình thương vô biên
Tình thương vô biên
Trong Tin Mừng, chúng ta luôn bắt gặp hạng người đa nghi, xét nét, dòm ngó người khác. Việc của người thì sáng, việc của mình thì quáng.