Khi ai đó nhớ sinh nhật mình...

Tôi chắc chắn ai cũng sẽ rất vui khi có người nhớ sinh nhật mình và tặng quà hoặc một lời chúc.

Hồi tôi còn đi dạy học, trong trường chỉ có một cô đồng nghiệp nhớ sinh nhật mình. Tôi vui vô cùng. Tôi cũng nhớ sinh nhật cô ấy. Mỗi lần đến ngày sinh của nhau, chúng tôi đều cùng đi ăn uống, tặng quà nhau. Thật vui và ấm áp!

Sau khi tôi và bạn đồng nghiệp này về hưu, chúng tôi bị cuốn vào cuộc sống mới với những việc làm và trách nhiệm mới, những cuộc điện hay nhắn tin chúc nhau sinh nhật chỉ vài năm đầu sau nghỉ hưu và… mất hẳn. Tôi cũng đã nhận ra chỉ những người thật lãng mạn, thật tế nhị, thật sâu sắc và thật yêu thương mình mới nhớ được ngày sinh của mình mà thôi.

Hinh bai Khi co ai do nho sinh nhat minh.jpg (50 KB)

Có lần tôi đọc được trên facebook một dòng trạng thái “Nếu facebook không nhắc sinh nhật bạn, hẳn chẳng ai nhớ đến đã từng có một ngày bạn được sinh ra và có mặt trên đời”. Có lẽ như vậy thật. Bởi trước khi đến với mạng xã hội, sinh nhật của tôi hằng năm thật yên ắng, nhưng từ sau khi có trang cá nhân, từ sáng ngày sinh nhật đến tối khuya, tôi liên tiếp nhận lời chúc mừng, những ổ bánh “ảo”, những bó hoa trên mạng… Cũng vui rồi. Ít ra họ cũng gởi lời chúc mừng. Sau này zalo cũng cho biết ngày sinh từng người chủ tài khoản, tôi phải liên tục đánh lời cám ơn từ sáng đến tận khuya vì có bạn bè từ nước ngoài, sống khác múi giờ với Việt Nam.

Có đôi lúc nghĩ, những lời chúc, những tấm thiệp, bó hoa, chiếc bánh ảo đó cũng chỉ được tạo nên do quán tính của cư dân mạng thôi. Thí dụ như khi “được” facebook và zalo nhắc nhở sinh nhật của ai đó, tôi “ăn theo” gởi lời chúc. Những người trên zalo mình cứ theo hệ thống “thiệp” sinh nhật mà gõ, đôi lúc chẳng biết họ là ai trong cuộc sống và quá trình làm việc, sinh hoạt, giao tế… thế nào. Nhiều lúc chỉ là người bán trên đường xin zalo để kết nối chuyển tiền, chuyển hàng trong một lần ăn uống chỗ họ mà thôi. Ấy vậy cũng vẫn có những câu qua lại: “Vui ngày sinh nhật nhé” hoặc đại loại như thế… Dù không thân thiết gì, chắc mỗi bên cũng đều vui, nhất là những người ít bạn bè, cô đơn. Bản thân tôi cũng vẫn nhận những lời chúc mừng trên zalo mà đôi khi chẳng nhớ người chúc là ai, gặp mình trong trường hợp nào, có khi chỉ là từ một nhân viên trong một tiệm photocopy mà mình có lần đến liên hệ và lấy số zalo để em ấy gọi sau khi xong việc.

Nhưng mặt khác, từ khi là cư dân mạng, tôi thấy ngoài những lời chúc mang lại niềm vui “ảo”, một sự hạnh phúc hơi “miễn cưỡng” thì vẫn có người nhớ đến mình, cũng có không ít học trò cũ, bạn cũ từ thế giới mạng bước ra, tìm đến và… chúc mừng…! Đúng là nỗi niềm khó tả từ “trên mạng rơi xuống”! Nhớ mấy lần có những người đã chủ động tìm đến tặng mình bó hoa thật hay một chầu cà phê hoặc một bữa tiệc nhỏ trong góc quán trà nào đó nơi thành phố ồn ào đông đúc này…

Và thật ấn tượng khi vào một dịp sinh nhật, những người bạn rành công nghệ đã gởi đến tôi một clip có ảnh mình, lồng vào đó bản nhạc “Happy birthday” bất hủ, hoặc cả một bản nhạc được sáng tác và hát lên bằng “trí tuệ nhân tạo”. Đúng là không gì diễn tả nổi khi có một đoạn phim ngắn mang hình mình và một bản nhạc có tên mình, viết cho mình, như thể mình là một nhân vật “đã đi vào lịch sử”!

Thôi thì cứ mang niềm hạnh phúc có người nhớ đến mình ngày sinh nhật đi. Hãy tận hưởng niềm tri ân với một ngày bận rộn trên điện thoại di động hoặc máy tính, trả lời cám ơn những người gởi lời chúc… để thấy rằng mình có một ngày tấp nập “quà ơi là quà, hoa ơi là hoa” và mình là nhân vật có cả lời hát sinh nhật, có tên có ảnh có lời hát ca tụng mình.

Xin cám ơn thế giới văn minh. Xin cám ơn cuộc sống 4.0 và kỹ thuật IT… đã giúp tôi ra khỏi vỏ ốc của mình, bước ra thế giới “tuy ảo mà không ảo chút nào” để đón nhận muôn kiểu chúc mừng, để có một niềm vui, hạnh phúc, có một ngày sinh nhật thật ý nghĩa giữa cuộc sống bộn bề này.

HOÀNG HẠC

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Xin cho em tuổi thơ tròn đầy
Xin cho em tuổi thơ tròn đầy
Bạn bè, thân hữu của tôi nhiều người chỉ sinh một con. Tôi hay góp ý với họ nếu chỉ sinh một thì không bác ái với con của mình.
Thu về ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Thu về ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Miền Tây trải nghiệm mùa Thu theo một cách rất riêng. Mùa Thu nơi đây không chỉ là những gì hiện hữu trước mắt, mà còn là trạng thái tâm hồn và sự hồi tưởng.
Thế hệ vĩ đại nhất đất nước này
Thế hệ vĩ đại nhất đất nước này
Khái niệm “thế hệ vĩ đại nhất” (The Greatest Generation, còn có tên khác là G.I Generation hoặc World War II Generation), được một vị tướng Lục quân Hoa Kỳ là James Van Fleet sử dụng lần đầu vào năm 1953.
Xin cho em tuổi thơ tròn đầy
Xin cho em tuổi thơ tròn đầy
Bạn bè, thân hữu của tôi nhiều người chỉ sinh một con. Tôi hay góp ý với họ nếu chỉ sinh một thì không bác ái với con của mình.
Thu về ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Thu về ở nơi chỉ có hai mùa mưa nắng
Miền Tây trải nghiệm mùa Thu theo một cách rất riêng. Mùa Thu nơi đây không chỉ là những gì hiện hữu trước mắt, mà còn là trạng thái tâm hồn và sự hồi tưởng.
Thế hệ vĩ đại nhất đất nước này
Thế hệ vĩ đại nhất đất nước này
Khái niệm “thế hệ vĩ đại nhất” (The Greatest Generation, còn có tên khác là G.I Generation hoặc World War II Generation), được một vị tướng Lục quân Hoa Kỳ là James Van Fleet sử dụng lần đầu vào năm 1953.
Bánh “hot” nhất mùa trăng
Bánh “hot” nhất mùa trăng
Bánh dẻo vốn được xem là loại bánh truyền thống ít thay đổi, giản dị so với bánh nướng. Nhưng hình ảnh chiếc bánh tròn, trắng, chứa lòng đỏ trứng muối bên trong, được giới thiệu với những cách ăn khác lạ đã nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt...
Tản mạn về chiếc ATR-72
Tản mạn về chiếc ATR-72
Sinh ra và sống ở một xóm nghèo hẻo lánh cận cực Nam tổ quốc, nhưng không biết nguyên cớ gì mà trong tôi có tình yêu máy bay từ tấm bé.
Chuyện đưa rước con đi học
Chuyện đưa rước con đi học
Mối bận tâm của cha mẹ hôm nay, ngoài việc lo học phí, mua đồng phục, sách giáo khoa, tập vở đầu năm học, còn có mối lo hằng ngày đưa đón con đi học.
Tô canh bún ngày xưa
Tô canh bún ngày xưa
Tôi vẫn nhớ những bữa xế ở quê ngày còn nhỏ, khi mẹ bưng một tô canh bún nóng hổi đặt trước mặt mình. Đó thường vào lúc một buổi chiều mưa ướt trời ở quê nhà.
Thú vị chợ chuyên doanh
Thú vị chợ chuyên doanh
Trên quốc lộ 80 hướng về Rạch Giá, có một đoạn ngắn thôi, hai bên xanh bóng dừa, ven lộ là những trái khóm chín vàng xếp ngay ngắn trên các kệ, thành cái chợ độc đáo lộ thiên hấp dẫn khách lại qua, dù có khi chỉ kịp nhìn...
Hòa bình không hiển nhiên  như không khí
Hòa bình không hiển nhiên như không khí
Trong một chủ đề bàn luận về phim dã sử chiến tranh, có người hỏi: “Cớ sao nhiều người cứ thích phim chiến tranh thế nhỉ? Ra rạp xem phim cốt để giải trí, sao không chọn những bộ phim hài hước, vui vẻ để xem mà phải xem phim...