Khi dòng người nối nhau từ miền xa về quê, lỉnh kỉnh đồ đạc; khi mai vàng nở rộ các con đường làng, ngõ hẻm; khi các khu chợ chất đầy dưa hấu, lá chuối, lá dong; quán xá tưng bừng những khúc ca Xuân, người ta biết rằng một cái Tết đã cận kề. Với tôi, dấu hiệu của mùa Xuân còn ở một hình ảnh khác, rất đơn sơ mà ấm áp, đó là họ hàng và bà con quê mình cùng tảo mộ. Không ai nhắc ai, không một cuộc hẹn nào, dầu vậy, tới Đất Thánh xứ đạo lại bắt gặp những gương mặt thân quen với nghĩa cử đầy ắp chân thành. Có đứa cháu lẽo đẽo theo chân bà ngoại tóc bạc da mồi, hỏi đủ thứ chuyện trên đời, hỏi về tổ tiên khi nhìn thấy bà cẩn thận đặt từng chậu hoa, quét mộ. Có anh bạn trẻ sức vóc, xách nước từ mé sông lên giúp các cô lớn tuổi, rồi lại cùng xúm xít dọn dẹp, trang hoàng cho phần mộ thêm tươm tất. Mấy đống tro tàn được quét dọn kỹ. Không biết trên mỗi ngôi mộ, mỗi mảnh đất nơi này, tàn tro đã rơi bao nhiêu lần. Từ nhỏ, tôi đã đến đây như một thói quen vào những ngày cận Tết hay tháng Các đẳng, và ngày giỗ của ông bà. Chăm sóc nơi yên nghỉ của người thân, tôi thấm thía lòng biết ơn, đạo đức và vẻ đẹp của tình người.

Đất Thánh giáo xứ tôi có từ lâu. Xưa kia, những nấm mộ được xây lên nhiều kiểu, có lớn, có nhỏ. Những năm gần đây, cha xứ nhắn với bà con hãy để người nằm xuống cùng được ngủ yên trên những ngôi mộ giống nhau. Nơi này giờ đây cùng một kiểu dáng. Nhiều người trong xứ đạo bằng lòng. Họ cũng nhắc nhau, người đã khuất đều hướng về Chúa, đều là con Chúa.
Mỗi khi có dịp về lại chốn này, ngoài viếng mộ người thân, tôi thường đi một vòng Đất Thánh, thắp nhang đều cho các phần mộ. Có lúc giật mình thảng thốt vì cô Tư, chú Bảy trong xóm, mới hay tin mất ngày nào vậy mà đã nửa năm, một năm. Có lúc lặng người, bồi hồi vì anh bạn cũ học chung cấp ba giờ đã ngủ yên thanh thản. Di ảnh vẫn còn đó. Những kỷ niệm cũ ùa về, vọng lên trong tâm hồn.
Nhìn những ngôi mộ, nhớ về người đã ra đi, tôi thường nhắc mình ý thức hơn về cách sống. Đời người như bóng câu qua cửa sổ! Nhanh quá chừng! Cho nên, thương được cứ thương, quên được cứ quên những lầm lỗi. Tôi thích những lời của ông Côhelet trong sách Giảng viên nói: “Tất cả chỉ là phù vân”; “Người công chính cũng như kẻ gian ác đều sẽ bị Thiên Chúa xét xử. Vì mọi sự, mọi việc, đều có thời, có lúc” (Gv 1,2,17). Bởi mọi sự đều có định kỳ, kiếp người mỏng manh nên càng cần sống sao cho trọn đạo yêu thương, làm hương cho đời!
Có thể nói, tảo mộ những ngày cận Tết không chỉ là một nghĩa cử của lòng hiếu, mà còn là nét văn hóa đáng tôn vinh. Trong niềm vui Xuân, luôn cần những khoảng trầm, để nhớ về nhau và nhớ về ý nghĩa của đời sống!
Hùng Luân
Bình luận