Lao xao mùa ruốc nhảy

Những đàn ruốc đỏ au, búng mình tanh tách đều đặn xuất hiện bắt đầu từ khoảng tháng 9, tháng 10 (âm lịch) và kéo dài đến tháng 2, tháng 3 (âm lịch) năm sau, từ lâu đã trở thành điều mong ngóng của bà con ngư dân tại các làng biển An Hòa, An Chấn (huyện Tuy An-tỉnh Phú Yên). Bởi chúng đem đến cho họ một nguồn thu nhập đáng kể hàng năm cũng như mang lại những món ăn tươi ngon đặc trưng mang hương vị thôn dã…

Từ con ruốc cải thiện…

Người miền Bắc gọi loại nhuyễn thể có dạng giống con tôm nhỏ, chỉ khoảng 10-40mm này là con moi, đôi vùng ở miền Trung gọi là con khuyếc. Tuy nhiên, ruốc là tên gọi phổ biến hơn cả. Loại nhuyễn thể này được xem là một tặng vật tuyệt vời từ biển cả đối với vùng biển dọc theo miền Trung nước ta, bởi số lượng lớn cùng chất lượng ngon đặc biệt. Xưa kia nó là nguồn thực phẩm quen thuộc xuất hiện trong bữa cơm hằng ngày của bà con vạn chài. Người ta chế biến đủ các món ăn từ con ruốc tươi như: nấu canh ruốc, xào ruốc với khếRuốc nhiều ăn tươi không hết được đem phơi khô, làm mắm, muốiăn dần. Rồi từ ngày con ruốc có người tìm đến hỏi mua, thấy được giá nên bà con các xóm chài thuộc làng biển An Hòa, An Chấn dần xem việc bắt ruốc là một nghề kiếm sống. Họ bán cả ruốc tươi lẫn ruốc đã phơi khô, ngâm muối, làm mắm

Dân làng chài kéo ruốc

Biển năm nay được mùa ruốc nên khắp các ngõ ngách của các làng biển ở đây những ngày này đều rộn ràng, lao xao. Người người đổ xô ra bãi biển, chăm chỉ, miệt mài bắt ruốc. Bước chân của ai cũng nghe chừng như gấp gáp, mau mắn hơn. Chúng tôi được dân địa phương cho biết, đi biển vào mùa này dễ bắt gặp ruốc tụ lại từng đám, từng quầng vô cùng dễ bắt. Bắt chuyện với lão ngư tên Lợt đã ngoài 50 hỏi thăm chuyện bắt ruốc, ông nhiệt tình chia sẻ:“Con ruốc có lúc nổi theo con sóng biển ven bờ, có lúc nằm dày đặc ngay bờ biển. Hoàn toàn tự nhiên nên chẳng ai can thiệp gì được. Khi nào thấy ruốc biển theo những con sóng ngoài khơi xa trôi dạt vào bờ thì sẵn sàng dụng cụ mà ra hốt về thôi!”.Cũng theo lão ngư phủ này thì con ruốc rất nhỏ nhưng lại theo đi đàn vô cùng lớn nên mỗi khi chúng di chuyển thường tạo thành quầng. Chúng bắn tanh tách trên mặt nước, trông qua thấy rào rào như cơm sôi. Vậy nên nhiều khi lội vào giữa bầy ruốc thì khắp da thịt bị chúng cắn, lao vào tạo cảm giác rất ngứa. Còn theo diễn tả của một ngư dân khác thì là chúng tạo nên cảm giác nhồn nhột, khi đạp chân vào có cảm giác như hàng triệu triệu mũi kim chích nhè nhẹ lên bàn chân và bắp chân

Ruốc tươi vừa được đánh bắt

Chính vì “chẳng ai can thiệp được” nên thường săn ruốc ở vùng biển Tuy An này, người ta chỉ còn cách tìm cho ra luồng ruốc bằng mắt. Họ phải chèo thuyền, chèo thúng đi dọc theo gần bờ biển thăm dò rất lâu. Giữa mặt biển xanh rộng lớn, chỉ có đôi mắt tinh nhanh đã quen với việc ngóng sóng, ngóng nước, cùng kinh nghiệm dạn dày của người ngư phủ mới giúp họ sớm phát hiện ra những quầng ruốc dồi dào. Tuy nhiên, sự may mắn cũng vẫn là yếu tố chính vì con ruốc xuất hiện thường cũng chẳng theo quy luật cố định nào là mấy. Khi phát hiện thấy luồng ruốc lớn người này sẽ báo tin chia sẻ cho người kia cùng đánh bắt như chia sẻ một lộc trời. Chỉ cần báo tin ít phút là trong chốc lát hàng chục ngư dân ở trong làng biển gần đó sẽ lũ lượt kéo nhau ra, trên tay là những dụng cụ chuyên biệt. Chỉ hồi sau, những cái túi lưới phía sau mỗi tay lưới đã đầy ắp ruốc biển tươi ngon.

…đến nguồn thu lớn

Thế nhưng, để có được “lộc” biển này, người ngư dân cũng phải vô cùng vất vả mới đánh bắt được. Vào mùa ruốc, ngay từ sáng sớm, khi từng quầng ruốc biển rất lớn đang di chuyển, bắn tanh tách trên mặt nước, những ngư dân đã phải ra biển lùng sục.

Đem ruốc vào bờ

Đoán rằng cách bắt ruốc chắc hẳn có nhiều điều thú vị đặc biệt mà có ngồi nghe những tay lão luyện kể cũng chẳng thể hình dung hết, bởi con ruốc vốn nhỏ bé nhưng số lượng đi theo đàn thì không thể đếm xuể, nên chúng tôi ai cũng háo hức muốn tận mắt nhìn thấy cách bắt ruốc. Níu đòn gánh của một phụ nữ đang xăm xăm tiến về phía biển, hỏi thăm chuyện đánh bắt, mua bán ruốc tươi, chị này bằng âm giọng địa phương đặc trưng vội vàng cho biết:“Muốn xem bắt ruốc thì nhanh chân xuống biển theo tôi. Ngoài kia đang có một quầng ruốc lớn lắm. Ruốc mới bắt lên mua liền thì vừa ngon lại tha hồ mà rẻ…”. Quá may mắn, theo lời chị, chúng tôi bám theo chị sát nút. Theo quan sát, ban đầu chỉ vài người, xong chỉ hồi sau tin ruốc về được bắn đi đã có hàng chục ngư dân ở trong làng biển lũ lượt kéo nhau ra. Trên tay ai nấy cũng là những dải lưới dày, mành dã, túi lưới được thiết kế chuyên biệt để kéo ruốc, đựng ruốc. Rồi còn có thúng, rổ, cào tre... và nhiều dụng cụ khác. Những dải lưới kéo dài hơn chục mét, hai bên được cặp vào hai thanh tre dài để chống cho lưới căng, phía sau cùng là một cái túi lưới rất dài là nơi ruốc kéo được sẽ dồn lại ở đó. Được biết ở một số nơi khác có thể còn có cách bắt ruốc từ việc lặn xuống biển dùng lưới nhỏ vớt ruốc nhưng ở vùng biển này chỉ phổ biến cách bắt bằng kéo lưới, mành.

Phơi ruốc khô

Trong mùa ruốc năm nay thương lái thu mua ruốc tại chỗ với giá khoảng 200.000 đồng/giỏ (mỗi giỏ từ 17-20kg). Nhiều người bắt ruốc trung bình một ngày cũng kiếm được gần triệu đồng, thậm chí có ngày hơn một triệu. Còn với những người khai thác bằng thuyền lớn với mức giá của thương lái trả thì sau khi trừ chi phí, mỗi thuyền có lãi khoảng 18-40 triệu đồng sau một chuyến đi biển. Trúng mùa ruốc không những giúp ngư dân đánh bắt có thu nhập cao, mà nhiều cơ sở chế biến ruốc khô có nguồn nguyên liệu, tạo công ăn việc làm cho lao động nữ tại các làng biển. Con ruốc sau khi mang về sẽ được để ráo nước rồi đem phơi. Gặp ngày nắng to chỉ cần phơi nửa ngày là có thể đem bán được. Hiện ruốc khô dao động từ 120.000- 150.000 đồng/kg, cũng giúp kiếm về mỗi ngày vài trăm ngàn đồng cho chị em. Dù chỉ là nghề phụ bên cạnh việc đánh bắt cá, tôm nhưng bắt ruốc cũng mang lại thu nhập không nhỏ cho ngư dân các xóm chài tại đây. Sau khi được chế biến con ruốc được mang đi tiêu thụ trong nhiều cửa hàng, siêu thị.

Thấy ruốc về là thêm niềm hy vọng cho một mùa đánh bắt dồi dào. Vì không chỉ mang lại giá trị kinh tế, con ruốc còn được xem như một điềm lành vì khi ruốc vào bờ sẽ kéo theo rất nhiều cá và đặc biệt là ghẹ, vì đây là nguồn thức ăn ưa thích của các loại này. Cứ thế mỗi năm mùa ruốc về đâu đâu trong xóm chài cũng rộn ràng, lao xao những thanh âm vui tươi của không khí được mùa.

Minh Minh

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Giữa cái nắng mưa, sự ồn ã, huyên náo nơi đất Sài thành, đâu đó ở những góc phố, con đường, vẫn ánh lên mấy điều dễ thương, ấm áp, chân tình. Như là thùng trà đá đặt chỗ vỉa hè, mấy trạm hớt tóc, bơm xe… miễn phí đón...
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Các giáo phận thường xuyên tổ chức những đợt thuyên chuyển linh mục, và việc tiếp đón các ngài nơi nhiệm sở mới mỗi nơi mỗi phương cách. Ðiểm chung là tâm tình đơn sơ, gần gũi, không hình thức khoa trương, một bữa cơm giản đơn hoặc một hoạt...
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Hội thảo khoa học “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực tiễn”
Sáng 26.9.2025, tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM, Viện Nghiên cứu Khoa học Xã hội và Nhân văn đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề “Tôn giáo và Nghệ thuật: Lý luận và Thực...
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Sài gòn, thương lắm “bún treo”!
Giữa cái nắng mưa, sự ồn ã, huyên náo nơi đất Sài thành, đâu đó ở những góc phố, con đường, vẫn ánh lên mấy điều dễ thương, ấm áp, chân tình. Như là thùng trà đá đặt chỗ vỉa hè, mấy trạm hớt tóc, bơm xe… miễn phí đón...
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Giáo dân muốn đón cha xứ mới như thế nào?
Các giáo phận thường xuyên tổ chức những đợt thuyên chuyển linh mục, và việc tiếp đón các ngài nơi nhiệm sở mới mỗi nơi mỗi phương cách. Ðiểm chung là tâm tình đơn sơ, gần gũi, không hình thức khoa trương, một bữa cơm giản đơn hoặc một hoạt...
Lo ngại một làn sóng lừa đảo mới
Lo ngại một làn sóng lừa đảo mới
Sự cố rò rỉ thông tin cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia (CIC) khiến nhiều người lo ngại về một làn sóng lừa đảo mới. Những chiếc bẫy lừa đảo vốn đã rất phức tạp đối với cá nhân lẫn doanh nghiệp, nay chắc chắn...
Làm sao để giảm “sáng tạo nội dung nhảm nhí”?
Làm sao để giảm “sáng tạo nội dung nhảm nhí”?
Một người phụ nữ xa cách gia đình gần 30 năm, con cái vừa tìm gặp; một người đàn ông sống chung với bà ở Đồng Tháp, với những trạng thái cảm xúc khi chia tay gây lắng đọng.
Ngôi nhà ký ức đức tin
Ngôi nhà ký ức đức tin
Nhiều giáo dân Công giáo đã chia sẻ ý kiến về sự cần thiết có một nhà truyền thống giáo xứ, được ví như một “kho tàng” lịch sử. Ðây là nơi lưu giữ thông tin, hình ảnh và hiện vật, giúp bà con giáo dân thêm hiểu, thêm yêu...
Một vài gợi ý về sân vui chơi ở đô thị
Một vài gợi ý về sân vui chơi ở đô thị
Các báo và mạng xã hội mới đây lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 5 người ngang nhiên chặn đường trong khu dân cư để giăng lưới đánh cầu lông.
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành
Trong một không gian xanh mát là những lớp học đặc biệt của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, đang đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với từng dạng khuyết tật, nhằm trang bị cho học viên những...
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Khi xứ đạo có nữ lễ sinh
Lâu nay, trong cái nhìn quen thuộc của người tín hữu Việt Nam, lễ sinh phục vụ bàn thánh luôn là các em nam. Trong những năm gần đây, đã có những xứ đạo có trẻ nữ giúp lễ. Vấn đề này vẫn còn gây nhiều ý kiến khác nhau,...