Lớp dạy nghề ở vùng ven thị thành

Trong một không gian xanh mát là những lớp học đặc biệt của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, đang đào tạo nhiều ngành nghề đa dạng, phù hợp với từng dạng khuyết tật, nhằm trang bị cho học viên những kỹ năng cần thiết.

Tọa lạc trên khu đất rộng lối 2ha ở xã Bà Điểm, TPHCM, nơi đây có các lớp dạy cắt may, cắt laser, vẽ, làm hoa đất, tranh giấy xoắn, lớp nông nghiệp… Ngoài những phòng học tươm tất, rộng rãi, là những dãy ký túc xá cho học viên.

hh 1.JPG (1.95 MB)
Trong lớp dạy cắt may

Gắn bó với các em, đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn đồng hành trong việc dạy nghề và chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ. Theo cô Đoàn Thị Bích Hợp - Phó Giám đốc trung tâm, hiện có 56 học viên trong độ tuổi 16-35 đến từ nhiều tỉnh thành đang được học tập, ăn ở miễn phí. Ngày ngày cận kề coi sóc trung tâm (hình thành từ năm 2009), vị phó giám đốc là giáo dân xứ Phaolô Bình Tân đã chọn cách “cắm lều” ở trụ sở đêm ngày. Cô tâm tình: “Các em đã chịu nhiều thiệt thòi, nên chúng tôi cùng các thầy cô mong muốn được bù đắp phần nào bằng tình yêu thương và sự chăm sóc trong vai trò là người cha, người mẹ, người thân thuộc”. Những tâm sự ấy được minh chứng trong từng lớp học nghề. Mỗi lớp học là một câu chuyện về sự nỗ lực, tình yêu thương và khát vọng vươn lên.

Nơi một phòng chỉ vang lên tiếng ro ro của máy may điện, có 8 học viên khiếm thính đang trau dồi các kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để trở thành những thợ may. Thời gian đào tạo một khóa học may thường là 6 tháng, nhưng với học viên yếu, có thể kéo dài thêm 2-3 tháng. Các học viên bắt đầu với những bài học đơn giản nhất như làm quen với máy may, cách xỏ chỉ và điều chỉnh đường chỉ. Sau đó, là thực hành các đường may cơ bản để làm chủ tốc độ máy trước khi may quần, áo, túi xách… Đối với một người bình thường, việc làm quen với một đường may có thể chỉ mất vài giờ, nhưng với các em tại đây, hành trình ấy đòi hỏi sự kiên nhẫn gấp nhiều lần. Lắm khi thầy trò phải cùng nhau dốc sức suốt bốn ngày ròng rã chỉ để thuần thục một mũi may. Điều này là minh chứng cho một hành trình đầy nỗ lực của thầy giáo Trịnh Văn Tuấn đã tận tình dùng ngôn ngữ ký hiệu, giấy bút và thao tác trực quan để hướng dẫn từng em một. “Trong suốt khóa học, các em được rèn tập làm mọi việc, giống như quy trình may ở công ty, xí nghiệp, để sau này khi đi làm, các em sẽ thuận lợi vì đã quen việc”, thầy Tuấn giải thích lý do cần chuẩn bị hành trang chu đáo cho học viên. Nhiều em sau khi ra trường đã có việc làm ổn định, có người trở thành tổ trưởng một dây chuyền may. Đó là động lực để thầy trò tiếp tục công việc đầy ý nghĩa này. Ngoài ra, các sản phẩm của lớp may như túi xách, túi viết, móc khóa… cũng được trưng bày tại Siêu thị Hàng lưu niệm của trung tâm, giúp học viên có thêm động lực.

Lop cat Laser 3.jpg (263 KB)
Lớp cắt laser 

Ở căn phòng khác là lớp cắt laser dành cho đa phần trẻ khuyết tật vận động và số ít khiếm thính. Trước màn hình máy tính, đôi tay run rẩy, khó điều khiển của các em vẫn kiên trì di chuột, vẽ từng nét. “Có em phải mất cả tháng mới làm quen được với chiếc máy tính và con chuột”, thầy Nguyễn Văn Thiên cho biết. Thế nhưng chỉ sau vài tháng, những bàn tay từng lóng ngóng ấy đã có thể thao tác thành thạo trên Corel, Photoshop, và nay còn mạnh dạn thử sức với AI để sáng tạo mẫu thiết kế. Trong mỗi buổi học, học viên vừa được rèn kỹ năng vẽ, vừa trực tiếp thực hành trên máy cắt. Thầy Thiên luôn lắng nghe, khuyến khích học trò đặt câu hỏi nhằm giúp các em tự tin hơn và không còn e ngại. Thành quả của lớp cắt laser hiện lên qua những sản phẩm mỹ nghệ tinh xảo: lồng đèn gỗ, hộp bút, đế lót ly hay các món đồ trang trí mùa Giáng Sinh, ngày Tết… Nhưng ấn tượng hơn cả là sự trưởng thành của từng em. Trần Văn Trãi (quê ở Trảng Bàng, Tây Ninh) nay đã trở thành trợ giảng, người thợ giỏi từ khâu vẽ thiết kế cho đến cắt laser chuẩn chỉnh. Chỉ sau một năm học, Lê Bảo (quê Tây Ninh) đã tạo ra nhiều sản phẩm độc đáo, nổi bật là chiếc hộp đựng tiền bằng gỗ có khóa xoay đầy sáng tạo. Cậu bạn Vương Hùng Tính (quê Bình Định) dù đi lại khó khăn và tay yếu vẫn kiên trì hoàn thành bộ cờ vua và trò chơi “Ô ăn quan” từ gỗ và nhựa. Trong khi đó, Bùi Sỹ Hoàng (đến từ Đắk Nông) đã khắc họa thành công bức tranh nhà thờ Đức Bà tinh xảo đến từng chi tiết. Mỗi sản phẩm, mỗi câu chuyện đều toát lên nghị lực vượt lên số phận.

Lop ve.JPG (2.71 MB)
Lớp vẽ

So với các lớp, lớp vẽ của họa sĩ Nguyễn Hoàng có số học viên đông hơn cả, dao động từ 15-25 em tùy từng thời điểm. Hầu hết bị khiếm thính, nhưng bù lại, có đôi tay khéo léo và tâm hồn nhạy cảm. Trong căn phòng nhỏ treo kín tranh, có thể thấy cả một thế giới về phong cảnh, chân dung, tôn giáo, hoa lá, muông thú. Mỗi bức tranh như được gởi gắm ước mơ và niềm tin vào cuộc sống. Để có được những tác phẩm này, người thầy và các học viên khiếm thính đã phải vượt qua nhiều khó khăn. Họa sĩ Hoàng phải kiên nhẫn ghi chép, vẽ mẫu và dùng ngôn ngữ ký hiệu để truyền đạt. Dù có những học viên phải mất cả năm mới hoàn thành được một bức tranh, nhưng khi tác phẩm ra đời, niềm vui mà các em cảm nhận được là vô giá. Đó là sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Cùng với các sản phẩm của các lớp học khác, tranh sơn dầu của lớp vẽ cũng được trưng bày trong Siêu thị Hàng lưu niệm của trung tâm dạy nghề. Các sản phẩm mỹ nghệ ngày càng được các đoàn du khách, nhóm thiện nguyện, tổ chức, cá nhân đón nhận nhiệt tình.

Thế nhưng, sau niềm vui ấy là nỗi trăn trở của người thầy. Thầy Hoàng lo lắng khi thấy nhiều học trò cũ hồi hương không có đất dụng võ, khó tìm khách hàng, không có đầu ra sản phẩm. Thầy ấp ủ một ngày nào đó trung tâm có xưởng vẽ riêng, để giữ chân học viên và giúp họ sống được bằng nghề. Nỗi trăn trở của thầy Nguyễn Hoàng cũng là tâm sự chung của nhiều giáo viên và học viên ở trung tâm: làm sao để những nghề đã học có thể gắn bó lâu dài với cuộc sống.

*

Hơn 15 năm qua, Trung tâm đã mở ra cánh cửa mới cho hàng trăm mảnh đời kém may. Ở đó, nghị lực và lòng kiên nhẫn đã tạo nên những đôi tay tài hoa. Nhưng để giấc mơ hòa nhập trọn vẹn, rất cần sự đồng hành lâu dài của cộng đồng, doanh nghiệp và xã hội. 

Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp cho Người khuyết tật và Trẻ mồ côi TPHCM thuộc Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM, được thành lập năm 2006 với chức năng hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho người khuyết tật và trẻ mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành. Trung tâm mở 12 cơ sở đào tạo nghề như Điện - điện tử, hoa vải, hoa đất sét, kế toán, kim hoàn, may công nghiệp, sửa điện thoại di động, lớp vẽ, thêu tay, thêu máy, tin học văn phòng, tranh ghép gỗ…

Trong thời gian học nghề, các học viên được hỗ trợ tài liệu học tập, nguyên vật liệu thực hành, được ăn ở nội trú miễn phí.

Mỗi năm Trung tâm đào tạo khoảng 200-300 học viên.

 

Bích Vân

 

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Thơm lừng hương bánh đa dân dã
Có dịp đi ngang quốc lộ 80, đoạn qua xã Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ và xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang, khách cảm thấy thú vị khi trước nhiều ngôi nhà ven đường là những giàn bánh đa treo cao, xếp nối tiếp nhau.
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữ “hồn quê” trong những cánh hoa tết
Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa,...
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Khiếm thính quán, nơi yêu thương lên tiếng
Ðúng như tên gọi, Khiếm Thính Quán là quán nước do chính các bạn trẻ khiếm thính làm chủ mọi công việc phục vụ.
Có một xóm “đương” cần xé
Có một xóm “đương” cần xé
Một đoạn đường dài thuộc ấp Chí Thành, xã Tân Hội, tỉnh An Giang (trước đây là xã Tân Thành, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) đậm mùi trúc, quyện hương đất, tạo nên một cảm giác quen thuộc.
Gia đình bong bóng Mary
Gia đình bong bóng Mary
Với 30 thành viên, Gia đình bong bóng Mary ra đời chỉ với một niềm mong duy nhất là đem đến niềm vui cho trẻ thơ bằng những quả bong bóng tạo hình, món quà giản dị nhưng đầy màu sắc.
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Gia đình 3 đời làm nghề giá đỗ truyền thống
Có những nghề mưu sinh giản dị nhưng lại bền bỉ, vững vàng. Gia đình bà Vũ Thị Bích Thủy, giáo dân xứ Phú Thọ Hòa, TGP TPHCM, là minh chứng cho sự bền bỉ ấy với nghề sản xuất giá đỗ truyền thống.
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
“Xóm đậu hũ” ở xứ đạo Bùi Môn
Từ năm 1954, trong hành trình xuôi về phương Nam, những người con xứ đạo Thủy Nhai (giáo phận Bùi Chu) đã mang theo một hành trang quý giá: nghề làm đậu hũ gia truyền.
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Bảo Thy và dự án “Công Dân Số Bạc”
Giữa nhịp sống hiện đại với tốc độ chuyển mình chóng mặt của công nghệ, đôi lúc  chúng ta vô tình bỏ quên những người lớn tuổi, với mái đầu đã ngả màu thời gian.
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Những chiếc quạt đưa miền ký ức
Sau khi di cư từ miền Bắc vào năm 1954 và bén duyên với vùng đất mới, những người đến đất Lạc An, (huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương cũ) ngay từ thời gian đầu đã chọn lấy nghề đan lát.