Giữa nhịp sống hối hả của những ngày giáp Tết, khi Sài Gòn rực rỡ ánh đèn và thị trường tràn ngập những loại hoa giả công nghiệp được đúc khuôn hàng loạt, thì tại những con hẻm nhỏ ở giáo xứ Bình Thuận và giáo xứ Tân Phú Hòa, TGP TPHCM, những cánh hoa thủ công vẫn miệt mài ra đời. Những người con gốc Báo Ðáp đang lặng lẽ bám nghề, xem đó như một cách giữ gìn “hồn quê” giữa lòng đô thị phồn hoa.
Từ chất liệu thô sơ đến cuộc chuyển mình nơi đất khách
Nhắc đến Báo Đáp, người ta nhớ ngay đến một làng nghề thủ công thuộc giáo phận Bùi Chu, nơi cái đẹp vốn được chắt chiu từ những vật liệu giản dị nhất của đời sống nông thôn Bắc Bộ: giấy, lông gà, hay hoa cỏ khô. Tinh thần ấy đã theo chân những người con xa xứ vào phương Nam lập nghiệp. Trong dòng chảy của thời đại tự động hóa, khi mọi thứ có thể sản xuất bằng dây chuyền hàng loạt, nghề làm hoa Tết thủ công của người Báo Đáp vẫn tồn tại bằng nhịp lao động bền bỉ, nhẫn nại.
Trong căn xưởng nhỏ trên đường số 16, giáo khu Phaolô, giáo xứ Bình Thuận, chị Nguyễn Thanh Thảo cùng các cộng sự đang tất bật đóng hàng để kịp cung ứng cho thị trường. Gắn bó hơn 20 năm với nghề, chị là nhân chứng cho sự vận mình của nghề hoa truyền thống để thích nghi với hơi thở hiện đại. Sản phẩm chủ lực của chị không phải hoa cắm bình mà làm hoa mút dẻo để dán kính, dán tường - loại phụ kiện thường gặp trong mỗi gia đình Việt dịp Tết.
Chị Thảo nhớ lại: “Hồi đó ở quê, đi học về là chúng tôi phụ cha mẹ làm hoa ngay. Giấy phải tự nhuộm thủ công, phơi khô rồi mới cắt. Nhụy hoa làm từ tăm tre và dây kẽm, mỗi cánh hoa được kết lại bằng hồ bột gạo nếp do mẹ tự nấu”. Để hoàn thiện một đóa mai vàng, người thợ phải trải qua ít nhất năm công đoạn: ra mẫu, dập cánh, tạo độ cong bằng nhiệt, làm nhụy, và cuối cùng là kết tầng bằng keo nến. Xưởng của chị Thảo có máy dập, máy ép nhiệt, dù mỗi ngày có thể sản xuất hàng ngàn sản phẩm, nhưng khâu ráp hoa vẫn được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Sự tỉ mỉ trong việc chọn độ cong của cánh, cách đặt nhụy sao cho cân đối... chính là bí kíp tạo nên cái “thần” cho bông hoa. Theo chị, hoa công nghiệp có thể giống nhau, trăm bông như một, nhưng hoa thủ công mỗi bông đều có một hồn riêng, một độ mềm mại mà máy móc không bao giờ chạm tới được.
Cao điểm từ tháng 8 Âm lịch, xưởng của chị Thảo bắt đầu hoạt động hết công suất để cung cấp cho các chợ đầu mối tại TPHCM và các tỉnh miền Tây, miền Trung. Đó ngoài là câu chuyện kinh doanh, còn là một cuộc chạy đua với thời gian để mang sắc Xuân đến mọi nhà.
Mạch ngầm kế thừa và cuộc “hồi hương” của những cánh hoa
Nếu chị Thảo đại diện cho sự thích nghi hiện đại, thì gia đình bà Nguyễn Thị Lá, 66 tuổi, ở cùng giáo xứ lại là hiện thân của sự kiên tâm gắn bó với lối làm hoa vải truyền thống. Rời Báo Đáp vào Nam năm 1993 với hai bàn tay trắng, trải qua đủ nghề, từ công nhân đến giúp việc nhà, cuối cùng, chính nghề hoa quê hương đã giúp bà an cư lạc nghiệp. Sau hơn 20 năm, bà Lá cùng em gái là bà Nguyễn Thị Nụ đã gầy dựng được xưởng sản xuất ổn định.
Điều đặc biệt trong các gia đình làm hoa Báo Đáp là sự gắn kết cộng đồng rất cao. Bà Lá vẫn thường xuyên liên kết với xưởng của người em trai ở quê cũ để đảm bảo nguồn hàng khi đơn hàng tăng đột biến. Trong những ngày này, cả gia đình bà đều được huy động tổng lực. Trong lúc bà thoăn thoắt đóng gói, dán tem “Chúc mừng năm mới”, thì người em rể - ông Nguyễn Anh Tuấn - cũng tất bật ngược xuôi giao nhận hàng. Ông Tuấn, một người “rể” của làng hoa, cũng đã có hơn hai mươi năm gắn bó với nghiệp nhà vợ, xem đó như một phần máu thịt của mình.
Nghề làm hoa Tết ở đây còn là một sợi dây vô hình kết nối các thế hệ. Tại khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa, trong xưởng hoa của ông Nguyễn Xuân Hướng và bà Nguyễn Ánh Tuyết, hình ảnh cô con gái Nguyễn Ngọc Lan Anh ngồi phụ cha mẹ ráp hoa vào mỗi buổi tối đã trở nên quen thuộc. Cô học sinh lớp 12 nói rất trân quý nghề đã nuôi mình khôn lớn. Ký ức về những đêm cùng cha mẹ ngồi giữa sắc hoa rực rỡ - điều mà những dây chuyền công nghiệp lạnh lẽo không bao giờ có được - sẽ mãi là hành trang quý giá theo Lan Anh vào đời.
Tuy nhiên, bức tranh làng nghề không chỉ toàn màu hồng. Sau đại dịch Covid-19, nghề làm hoa Tết cũng rơi vào những nốt trầm lặng lẽ. Đơn hàng vơi bớt, thợ thầy cũng thưa thớt dần. Ở giáo xứ Tân Phú Hòa (phường Tân Phú), vốn có một xóm nghề sầm uất với hơn 20 gia đình gốc Báo Đáp, nay chỉ còn lại vài hộ hiếm hoi. Bà Nguyễn Thị Thơm, một người thợ kỳ cựu, bùi ngùi kể về thời hoàng kim, khi xưởng luôn nhộn nhịp 5-7 người thợ. Nay, xưởng của bà chỉ còn 3 người, vừa làm vừa cố gắng giữ lấy thương hiệu của gia đình. Nhưng trong cái khó ấy, vẫn có những tia sáng hy vọng. Đáng mừng nhất là câu chuyện của con gái bà Thơm. Sau khi lập gia đình và lập nghiệp tại Sài Gòn, cô đã quyết định cùng chồng trở về chính quê hương Báo Đáp để phát triển sự nghiệp riêng từ nghề truyền thống này. Một cuộc “hồi hương” của nghề nghiệp, mang theo những kinh nghiệm và thị hiếu từ phương Nam trở lại bồi đắp cho làng nghề.
Có thể nói, nghề làm hoa Tết của người Báo Đáp hôm nay đã đổi khác nhiều về chất liệu và công cụ, nhưng cái tâm của người làm nghề thì vẫn vẹn nguyên. Nếu hoa công nghiệp là một món hàng thương mại thuần túy, thì mỗi bông hoa của làng nghề lại lưu giữ hồn quê và sự tỉ mỉ của người thợ. Những chuyến xe chở hoa vẫn đều đặn xuôi về miền Tây, ngược lên miền Trung, miền Bắc, mang theo sắc Xuân và lời nhắn nhủ thầm lặng: Chừng nào còn người nâng niu nghề cũ, chừng đó “hồn quê” vẫn được giữ gìn, lưu truyền, để mỗi dịp Tết đến Xuân về, không gian Việt lại thêm phần nồng thắm bởi những cánh hoa mang hơi ấm bàn tay người.
Bích Vân
Bình luận