(CN II Mùa Chay - năm B - Mc 9,2-10)
“Chúng tôi xin làm ba lều ...” (Mc 9,5)
Bàng hoàng khi được loan báo về cuộc khổ nạn sắp tới (Mc 8,31-33), và cũng bàng hoàng không kém khi sáu ngày sau được chứng kiến Chúa Giêsu vinh hiển giữa Êlia và Môsê (9,2-10), ông Phêrô đã phát biểu: “Thưa Thầy, chúng con được ở đây thật là hay, chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia” (9,5). Nói đến lều, hẳn là ông Phêrô đã nghĩ tới lều thánh dùng trong việc thờ phượng của Israel xưa: sách xuất hành (25-31) đưa ra bản vẽ và những dụng cụ trang trí, còn Xh 35-40 kể loại việc thực hiện với những biến đổi từ chính những từ ngữ luật pháp sang lối văn kể truyện.
Lều, trong tiếng Do Thái có hai tên là mỉskàm chỉ nơi ở, có nghĩa là nơi Thiên Chúa ngự giữa dân Ngài và ôhel mò’èd là “lều hội ngộ” hoặc “trướng tao phùng”, rất đặc trưng của người Do Thái. Cuộc “hội ngộ, tao phùng” không có nghĩa là cuộc họp, người ta nhóm lại để thờ phượng, nhưng là cuộc gặp gỡ của Thiên Chúa với dân Israel qua Môsê. Lều là nơi của mạc khải.
Theo nguồn Javiste, một “lều hội ngộ” đặt ở ngoài lều trại được ông Josuê canh giữ và ông Môsê đến để lãnh nhận mạc khải thần linh (Xh 33,7-11) lều là nơi mạc khải, lại xuất hiện trong sách Dân số (11,24t; 12,4-10; 14,10).
Truyền thống Tư tế đặt “lều hội ngộ” tại Silô (Gs 18,1; 19,51) và sách 1Sm 2,22 củng cố truyền thống này. Khi vua Đavít mang Hòm Bia về Giêrusalem ông đã cho dựng lều để đặt Hòm Bia (2Sm 6,17). Lều tạm này mâu thuẫn với toàn bộ câu truyện về lời sấm của tiên tri Nathan, theo đó, lều là nơi bình thường và truyền thống đặt Hòm Bia (2Sm 7,6). Dự tính xây đền thờ của vua Đavít là điều mới mẻ đối với Hòm Bia. Lều còn tồn tại vào buổi đầu thời Salomon cai trị, và ông Joab đã trốn vào đó (1V 2,28t). Khi đền thờ vua Salomon xây dựng xong, Hòm Bia được chuyển từ “lều” vào đền thờ (1V 8,4).
Theo sách Xuất hành (25,9) “lều hội ngộ” được dựng theo khuôn mẫu thiên đàng được chỉ vẽ cho Môsê từ trên núi. Điều này diễn tả ý niệm thông dụng của miền Cận Đông xưa cho rằng Đền thờ dưới thể mô phỏng đền thờ trên trời là nơi thần linh ngự. Trong Tân Ước có nhiều hình ảnh ám chỉ “lều” Chúa Giêsu là tư tế của lều hội ngộ đích thực trên trời (Dt 8,2-5). Lều hội ngộ của các Kitô hữu vĩ đại và hoàn hảo hơn vì không phải do tay người phàm làm ra (Dt 9,11t). “Lều hội ngộ” trên trời xuất hiện trong sách Khải huyền (15,5) và Giêrusalem mới trên trời là lều hội ngộ Thiên Chúa ở với loài người (21,3).
Linh Mục PHAOLÔ PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận