Chúa nhật I Mùa Chay - năm A
Bài đọc 1: St 2,7-9;3,1-7; Bài đọc 2: Rm 5,12-19; Tin Mừng: Mt 4,1-11
Các Bài đọc Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu được ý nghĩa và mục đích của Mùa Chay bắt đầu từ thứ Tư Lễ Tro. Bài đọc I (x. St 2,7-9; 3,1-7) nhắc nhớ thân phận con người từ bụi tro, nếu không cảnh giác sẽ sa chước cám dỗ như Adam - Eva. Bài Tin Mừng (x. Mt 4,1-11) cho thấy chính Đức Giêsu cũng bị cám dỗ, nhưng đã chiến thắng. Nhưng nếu sa ngã phạm tội thì hãy thật tình sám hối để nhận ơn tha thứ; thánh Phaolô trong Bài đọc II (x. Rm 5,12-19) khích lệ: “Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội”.

Mùa Chay: nhớ mình là tro bụi
Mùa Chay được khởi đầu bằng nghi thức xức tro trên đầu. Thừa tác viên đọc: “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro”. Đây là lời Thiên Chúa báo cho Adam - Eva biết sau khi nguyên tổ phạm tội. Giáo hội cũng lặp lại những lời ấy trong phần xức tro để nhắc nhở về thân phận cát bụi của con người. Thánh Vịnh 102 mô tả: “Đời sống con người giống như hoa cỏ, như bông hoa nở trên cánh đồng, một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc không còn mang vết tích”. Sách Giảng Viên nhắc nhớ: “Phù vân nối tiếp phù vân, tất cả chỉ là phù vân” (Gv 1,2). Phù là trôi nổi. Vân là mây. Phù vân là bèo dạt mây trôi, là mau qua, là chóng tàn. Mọi thứ trên trần gian này, kể cả cuộc sống của mỗi người, đều mau qua.
Mùa Chay: hướng về mầu nhiệm Phục Sinh
Nhưng Mùa Chay lại là thời gian chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm Phục Sinh. Do đó, tuy ý thức mình là bụi tro, nhưng tin tưởng rằng bụi tro ấy sẽ được tỏa sáng trong ngày phục sinh nhờ quyền năng của Thiên Chúa. Điều kiện để được tỏa sáng là sám hối tội lỗi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”. Ba việc đạo đức được nhắc nhở rất nhiều trong Mùa Chay là bố thí, ăn chay và cầu nguyện. Đây là ba vũ khí tuyệt hảo để chống lại sự tấn công của ma quỷ và đền bù tội lỗi. Những việc lành phúc đức này, Chúa Giêsu mời gọi hãy làm với tất cả tấm lòng của mình, không làm để khoe khoang. Chỉ cần Thiên Chúa thấu hiểu và biết là đủ rồi. Ăn chay, kiêng thịt và xức tro chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Điều quan trọng là sửa đổi tính nết để trở thành người tốt hơn, đạo đức hơn, thánh thiện hơn, cụ thể là yêu thương nhau hơn: “Hãy xé tâm hồn, chớ đừng xé áo các ngươi. Hãy trở về với Chúa là Thiên Chúa các ngươi” (x. Joel 2, 12-18). Thân phận con người là bị cám dỗ. Đức Giêsu đã thắng mọi cơn cám dỗ trong đời chỉ vì Ngài luôn ý thức mình là Con, luôn muốn làm điều đẹp ý Cha.
Mùa Chay: mùa canh tân
Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô từng nói: “Mùa Chay là một mùa canh tân đối với Giáo hội, các cộng đoàn và mỗi tín hữu. Nhưng trên hết, Mùa Chay là “một mùa ân thánh”, tức là mùa sống ân phúc được Thiên Chúa ban cho. Tại sao thế? Ngài trích dẫn thư Thánh Gioan: “Chúng ta yêu mến Chúa vì Chúa đã yêu thương ta trước” (1 Ga 4,19). Đức Thánh Cha đã đề nghị 3 điều cần suy tư để canh tân.
Một là, Canh tân Giáo hội: Mùa Chay là mùa thuận tiện để trở nên giống Chúa. Muốn nên giống Chúa, cần lắng nghe Lời Chúa và lãnh nhận các Bí tích, đặc biệt là Bí tích Thánh Thể, vì khi đó chúng ta trở thành Thân Mình Chúa Kitô; trong thân mình này, không có chỗ cho sự dửng dưng, vì ai thuộc về Chúa Kitô thì cũng thuộc về một thân mình duy nhất là Giáo hội.
Hai là, Canh tân các giáo xứ và các cộng đoàn: Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Các giáo xứ và các cộng đoàn có phải là một thân thể cùng lãnh nhận và chia sẻ những gì Thiên Chúa muốn ban hay không? Đó có phải là một thân thể biết chăm sóc những phần tử yếu đuối nhất, nghèo khổ và bé nhỏ nhất hay không?
Ba là, Canh tân mỗi tín hữu: Đức Thánh Cha viết: “Cả với tư cách cá nhân, chúng ta cũng bị cám dỗ dửng dưng... Phải làm gì để không bị cái vòng kinh hoàng và bất lực ấy cuốn mất?”. Rồi ngài chỉ dạy: Trước tiên, đừng coi nhẹ sức mạnh của cầu nguyện; Tiếp đến, chúng ta có thể giúp đỡ bằng những việc bác ái, chứng tỏ sự quan tâm tới tha nhân qua một cử chỉ, dù là nhỏ bé nhưng cụ thể; Thứ ba, sự đau khổ của tha nhân là một lời mời gọi hoán cải, vì nhu cầu của người anh em nhắc nhở cho tôi sự mong manh của đời tôi, sự lệ thuộc của tôi đối với Thiên Chúa và tha nhân.
Giám mục Antôn Vũ Huy Chương
Bình luận