(CN Lễ Phục Sinh - năm B - Mc 16,1-8)
“Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ” (Mc 16,12)
Truyền thống thời các tổ phụ cho biết, người ta dùng hang động tự nhiên để làm mộ: Abraham mua ở Hebron, nơi có hang Makpela làm nơi ông và bà Sara được mai táng (St 23,19 25,9). Tác giả truyền thống tư tế cho rằng Isaac và Rebecca, Giacóp và Lea cũng được chôn cất ở đó (St 49,29; 50,13). Theo St 47,30; 50,5 Giacop có lẽ đã đào cho mình một ngôi mộ ở vùng đất ông đã mua tại Sichem (St 33,19) và sau này Giuse con ông được chôn cất tại đó (Gs 24,32).
Tất cả truyền thống thời tổ phụ đều ám chỉ việc sở hữu lãnh địa và định cư của bộ lạc mang danh tổ phụ tại lãnh địa này. Giosuê được mai táng ở miền đất thừa kế tại Timnat - Séra trong núi Ephraim (Gs 24,30). Samuel được chôn cất tại quê nhà ở Tama (1Sm 25,1; 28,3), Giacóp “tại nhà ông này trong sa mạc” (1V 2,23), vua Marassê “được chôn cất trong vườn thuộc cung điện vua, vườn của Uzza” ( 2V 21,18; 2Sb 33,20). Thời Tân Ước, Giuse Arimathêô đã chuẩn bị một ngôi mộ cho mình trong vườn nhà (Mt 27,60; Mc 15,46; Lc 23,53; Ga 19,41). Trái lại, tiên tri Isaia bài khích quan Sabna, có lẽ gốc gác miền bắc Israel lại cho đào mộ mình tại Giêrusalem “ông có gì ở nơi đây... mà đào mộ cho ông ở nơi này” (Is 22,16t).
Nơi chôn cất trước kia thường rất gần nơi dân cư sinh sống, với việc mở rộng thành phố và các tường thành liên tiếp xây lên, các mộ phần ở ngoài tường thành có thể lại gặp ở trong tường thành (intra neuros). Êdêkiel đã chống lại việc chôn cất các vua tại cung điện, trong thành và gần đền thờ (Ed 43,7-9). Thời đô hộ của Hy Lạp và Rôma, người ta thấy các ngôi mộ được xây ở thung lũng Cédron ở phía tây triền dốc của Đền thờ. Ngoài các ngôi mộ gia đình, có những hố lấp chôn tập thể cho những người nghèo (Gr 26,23).
Việc được chôn cất tại ngôi mộ gia đình mình là dấu chỉ một cuộc đời bình thường, được chúc phúc, từ đó phát xuất kiểu nói “sum họp với tổ tiên”, “được chôn cất với tổ tiên”, “với bộ tộc” (St 49,29; 2Sm 2,32; 17,23; 1V 14,31; 15,24; 22,51; 2V 8,24; 12,22; 14,20; 15,7-38; 16,20; 22,20; Nkm 2,3-5). Ngược lại, không được chôn cất với gia đình hoặc tệ hơn, không được chôn cất là dấu bất hạnh và bị chúc dữ (2V 19,10; Gr 8,2; 16,46; 25,33; Tv 79,3).
Chúa Giêsu sau khi chết trên Thánh Giá, đã được mai táng trong mộ ông Giuse Arimathêô đào sẵn (Mt 27,57-61; Mc 15,42,46; 16,3; Lc 23,50-53; 24,1-2; Ga 19,38-42; 10,1-3). Nhưng ngày thứ ba Người đã trỗi dậy (Mc 16,6). Tin này cần phải được loan báo rộng rãi (Mt 28,8)… vì chúng ta sẽ cùng sống với Người (2Tm 2,11).
Linh Mục Phaolô PHẠM QUỐC TÚY - GP PHÚ CƯỜNG
Bình luận