Những món ăn quê dung dị, lâu nay vẫn ấm lòng dân quê, trở thành những thứ rất gần gũi, quen thuộc. Thế nhưng, khi được “làm mới”, đưa vào thực đơn nhà hàng sang trọng, chúng trở nên hấp dẫn mọi người, cả dân thị thành. Món quê như “lột xác”, làm phong phú hơn, đặc sắc hơn ẩm thực Việt.
Ai đó khi đi khi xa nhà, gặp cảnh trí lạ, được thưởng thức món quê cứ ngỡ như gặp lại người quen, vì ngon miệng lạ lùng. Đi càng xa càng nhớ nhà, nhớ da diết những món ăn quê như canh chua cá lóc, tép đồng rang hay cá rô kho tộ, rau củ luộc chấm kho quẹt…
Anh Vinh Quang (quê Cà Mau), một bận lên Sài Gòn, lòng vòng đói rã, được bạn dắt vào tiệm gọi một lẩu cá nghi ngút khói, món ăn mà ở quê vẫn thường tụm năm tụm ba làm để nhậu. Nhưng ở giữa Sài Gòn nườm nượm xe cộ, món lẩu cá lóc bốc khói được chế biến khéo “kiểu sân chợ” đầy đủ gia vị, ăn với rau xanh non tươi, nước chấm ngon đến giọt cuối cùng, cứ như chưa từng được ăn bao giờ. Phải chăng, không gian mới khiến cái lẩu cá ngon hơn, hay bàn tay khéo của đầu bếp thành phố nâng tầm cho lẩu cá?
Cũng vậy, anh Lưu Văn Quy, một Việt kiều về từ Canada, đi ăn tại một nhà hàng sang ở quận 1 - TPHCM, thích thú nếm trải hương vị một thời thân thuộc ở làng quê mình: cơm cháy, cá lòng tong kho tiêu, cà tím nướng… “Không phải sơn hào hải vị, bạn đãi những thức quen nhắc nhớ một thời mới thú vị; mà những món ấy được nhà hàng chế biến ngon hơn cả trong bếp quê ngày cũ”, anh cảm nhận. Món quê được chăm chút, nâng cấp trở thành sang chảnh trên mâm nhà hàng thì đã sao?
Còn chị Thu Ba từ Trà Vinh đi Đà Lạt, vào các quán ăn chỉ gọi cơm với tép rang mà ngon khó tưởng, “hấp dẫn hơn cơm nhà”. Đói, lạ chỗ, gặp món quen cộng với bàn tay khéo léo của bếp núc trở thành bữa ngon lạ ở thị thành.
Mới đây đi Sài Gòn, ở đoạn đường đẹp Nguyễn Đình Chiểu, anh dân quê nhận ra ngay từ vóc dáng, ăn ngon lành suất cơm bình dân 35 ngàn đồng, chỉ có cơm trắng và con cá phi chiên cỡ lớn, loại cá mà dưới quê Kiên Giang của anh ăn đến ngán. Giữa Sài Gòn, ngay cạnh các nhà hàng Nhật, Thái sang trọng, anh thưởng thức suất cơm quê ngay vỉa hè theo cách đi làm đồng và nói: “Ở quê, con cá này rẻ lắm, ở nhà vẫn thấy món ăn này bình thường, mà sao lên đây ăn lại thấy ngon lạ!”.
TP Cần Thơ có chuỗi quán “6 đời 3” với thực đơn ấn tượng bởi sự phong phú món. Toàn món quê mà thấm thía với điểm cộng của cảnh trí cùng phong cách lịch sự của nhân viên tiếp tân phục vụ.
Nhiều nơi, món cháo trắng được nên thức ngon nhờ gạo dẻo thơm, nấu nhừ, thêm lá dứa tạo hương thơm và màu xanh tự nhiên, bên cạnh là đĩa tép rang đẹp mắt, nửa trứng vịt muối, hấp dẫn khách lót lòng buổi sớm hay về chiều, lại có giá bình dân. Cháo trắng được nấu chăm chút từng khâu, bán trong một không gian thoáng đãng, phục vụ lịch sự, đã thu hút thực khách ở phạm vi rộng, vượt xa chái bếp.
Ở những thành phố lớn, nơi có nhiều chốn thưởng thức món ngon vật lạ Âu - Á, nhưng dân quê gặp món quê ngay lòng đô thị thấy ấm lòng, ngon miệng đến khó quên.
Món quê nếu khai thác, nâng tầm tinh tế sẽ góp vào sức hấp dẫn văn hóa của từng vùng đất phục vụ du lịch, tạo thêm sinh kế cho bà con. Chị em phụ nữ nông thôn ít nhiều đều có khả năng giới thiệu một vài món quê nào đó từ bếp nhà, để món quê ra chợ, đến quán xá nhà hàng. Điều này nằm ở kỹ năng, kiến thức kinh doanh, tài khéo nâng được tầm cho cái dung dị thành lôi cuốn.
Nâng món quê cũng là quảng bá văn hóa ẩm thực sâu rộng hơn, làm đẹp quê hương xứ sở.
NGUYỄN THÀNH CÔNG
Bình luận