Trường phổ cập tiểu học Don Bosco Ba Thôn nằm lặng lẽ nơi vùng ngoại ô Sài Gòn, nhưng đều đặn hằng năm rộng tay đón trẻ nghèo tứ xứ về ê a đánh vần, làm toán.
Chạnh lòng trước những dở dang…
“Hồi xưa con học trường ngoài hay bị bạn chọc là đồ nhà nghèo, đi bộ đi học, không có mẹ đưa. Mẹ thấy con bị bạn bè ăn hiếp hoài, học cũng yếu hơn các bạn nữa, nên đưa con về đây”- em là Lê Nguyễn Uyên Nhi, 11 tuổi, học lớp 2, lí nhí trả lời khi được hỏi về lý do em có mặt tại ngôi trường này. Một trường hợp khác là cậu học trò Trần Quang Huy, sinh năm 2008, tuổi này lẽ ra đã học đến lớp 11 nhưng nay chỉ mới lớp 4. Huy quê ở Bình Định, xưa bị bệnh một bên tai, phải phẫu thuật nhiều lần nên tạm ngưng việc học, lúc bệnh ổn thì đã quá tuổi phổ thông, thêm mặc cảm về chiếc tai không còn lành lặn, em đã cất lại cuộc học hành. Về sau, khi theo mẹ vào Sài Gòn sống, được người quen giới thiệu, em xin vô đây học. Gặp tôi, nó cười tít mắt: “Em thấy vui và rất khoái tới trường, vì ở đây thấy mình được thương”. Đó là hai trong rất nhiều hoàn cảnh của những cô cậu học trò ở trường phổ cập Don Bosco Ba Thôn. Câu chuyện của đứa trẻ nào cũng buồn, cảnh đời nào cũng nhuốm màu lao nhọc. Chúng chỉ có một điểm chung là cùng trĩu nặng ước mơ được đi học.
Trường bắt đầu hoạt động từ năm 2017, nằm trong khuôn viên nhà thờ Ba Thôn do dòng Don Bosco quản lý, trên đường Hà Huy Giáp (phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM), danh nghĩa là cơ sở 2 của Trung tâm học tập cộng đồng phường Thạnh Lộc, quận 12. Nguyên trước đây nhà dòng có các lớp dạy nghề, khi không còn hoạt động, nhận thấy quanh vùng có nhiều trẻ em lang thang lượm ve chai, bán vé số, hoặc theo cha mẹ làm đủ thứ nghề, những tu sĩ trong dòng đã chạnh lòng thương, tận dụng phòng ốc sẵn có quy tụ chúng lại và mở lớp dạy chữ, ban đầu chỉ khoảng 10 em. Năm 2022, dãy nhà sinh hoạt mục vụ phía sau nhà thờ được xây xong, nhưng chỉ sử dụng vào cuối tuần làm nơi sinh hoạt hội đoàn và dạy giáo lý cho thiếu nhi, vậy là từ thứ Hai đến thứ Sáu, khu nhà được dùng làm phòng học cho lớp phổ cập. Rộng rãi và khang trang hơn. Số học sinh cũng tăng đáng kể.
Bây giờ thì trường đã có 8 giáo viên với 8 lớp học, trải dài từ giai đoạn tiền tiểu học đến lớp 5, dạy hai môn Toán và Tiếng Việt. Mỗi tháng nhà trường đều tổ chức kiểm tra kiến thức định kỳ để đánh giá lực học của từng em, từ đó có hướng điều chỉnh sao cho phù hợp. Ngoài ra, những đứa trẻ còn được hướng dẫn về đời sống nhân bản và những kỹ năng mềm. Mỗi sáng, các cha, các thầy sẽ dành 10-15 phút để sinh hoạt đầu giờ với học sinh. Nói chính xác là có 10-15 phút trò chuyện, hướng dẫn cách giao tiếp, ứng xử với thầy cô, cha mẹ, bạn bè; kể những câu chuyện hay, ý nghĩa. Sau đó là cùng chơi những trò chơi tĩnh, trò chơi vận động nhằm tập phản xạ nhanh và khả năng xử lý vấn đề nhạy bén, cũng là một hình thức thể dục.
Dựng lại mơ ước…
Dòng Don Bosco có phương pháp giáo dục thanh thiếu niên rất đặc biệt, gọi là “linh đạo sân chơi”. Và ngôi trường này của dòng cũng được vận hành trong linh đạo đó. Việc dạy học kết hợp vui chơi là một trong những yếu tố khiến trẻ luôn có niềm vui và sự yêu thích, gắn bó. “Vui chơi cũng là cơ hội để giáo dục các em về đạo đức, kỹ năng sống. Chúng tôi hướng dẫn bằng tình thương, khi trẻ cảm thấy mình được yêu quý thì rất dễ mở lòng và chia sẻ mọi thứ!” - linh mục Giuse Nguyễn Duy Hồng Phúc, đặc trách trường phổ cập Ba Thôn giải thích.
Thật vậy, dạo một vòng quanh sân chơi và các lớp học, nhìn những gương mặt vui tươi, rạng rỡ; tiếng ê a đọc bài, những cánh tay xung phong lên bảng làm toán…, sẽ không thể nào nghĩ mỗi đứa đã hoặc đang có những nỗi vất vả hay bất hạnh riêng, nếu không được nghe những trăn trở, thao thức từ các tu sĩ và thầy cô giáo.“Tụi nhỏ là trái tim của các cha thầy trong dòng, và của cả chúng tôi nữa”, cô Trịnh Như Huệ - giáo viên đồng hành với ngôi trường này từ buổi sơ khai - khẳng định chắc nịch như vậy, trong lúc đưa mắt nhìn những đôi tay nhỏ xíu đang nắn nót từng nét chữ đầu đời. Cô nắm khá kỹ về “lai lịch” của từng học trò mình: “Đa số đều có hoàn cảnh gia đình đặc biệt, có em không đủ đầy cha mẹ, có em thì sống với ông bà, sáng đi học chứ chiều là thấy đi bán vé số với mẹ, đi lượm ve chai, không thì cứ lang thang vậy”.

Vì tính đặc thù của từng lớp học mà cha đặc trách cùng đội ngũ giáo viên luôn phải suy nghĩ và uyển chuyển trong cách tiếp cận, dạy dỗ. Chưa kể một số em tự kỷ, tăng động giảm chú ý vẫn ngồi học cùng với các bạn bình thường…, còn một vấn đề khác nữa là chuyện lệch tuổi: lớp 1 vẫn có đứa 14-15 học chung đứa 7-8 tuổi, do vậy những người trách nhiệm phải thường xuyên theo dõi mức độ tiếp thu của mỗi trò để điều chỉnh phương pháp dạy cho phù hợp. Đan xen giữa các giờ học, các em còn được vẽ tranh, sinh hoạt, vận động nhẹ trong lớp… Ngoài ra, cha Phúc cũng khuyến khích các thầy cô có thể ứng dụng thêm công nghệ vào các tiết dạy, chiếu bài giảng lên màn hình tivi, tổ chức các trò chơi trí tuệ, tương tác bằng hình ảnh, âm thanh… giúp giờ học thêm phong phú.
Để khích lệ tinh thần và khuyến khích sự nỗ lực, mỗi tháng nhà trường sẽ dựa trên bài kiểm tra để đánh giá khen thưởng, em nào đạt thành tích tốt thì sẽ được thưởng một túi gạo và 200 ngàn đồng nhưng phải đem về cho cha mẹ chợ búa, nấu cơm. Mỗi dịp lễ Tết, Phục Sinh, Giáng Sinh…, trường vẫn tổ chức các chuyến đi thăm nhà từng em, tìm hiểu cuộc sống và động viên phụ huynh cố gắng cho con em mình được đi học.
Cứ như vậy, các tu sĩ và thầy cô giáo nơi trường Ba Thôn từng bước âm thầm dựng lại mơ ước, xây lại khát vọng cho những đứa trẻ từng chấp chới bị đẩy vào đời khi chưa đủ nền tảng và vốn sống. Hành trình ấy, tất nhiên, chưa bao giờ là dễ dàng và không phải khi nào cũng suôn sẻ. Vẫn còn đó những thiếu thốn về cơ sở vật chất, những trăn trở về cách giáo dục, nhưng với lòng yêu thương và sự kiên trì, họ vẫn miệt mài từng ngày, để dạy chữ, dạy cách làm người, dạy mỗi đứa học trò nhỏ của mình biết đọc, biết viết, và cả biết vẽ nên những ước mơ.
Anh Thư
Bình luận