Hình thành từ giáo điểm Cây Sung vào đầu những năm 1970, giáo xứ Bình Minh lớn lên cùng những xóm lao động nghèo ven kênh Tàu Hủ. Từ những sinh hoạt đơn sơ giữa khu chăn nuôi Tân Minh cũ, giáo đoàn nơi đây đã từng bước ổn định, gắn bó mật thiết với nhịp sống mưu sinh của người dân vùng bến bãi.
Theo các tài liệu lưu trữ của giáo xứ, giáo điểm Cây Sung ra đời trong bối cảnh khu vực ven kênh Tàu Hủ - bến Bình Đông bắt đầu thu hút dòng người nhập cư đến lập nghiệp. Khi ấy, phần lớn giáo dân là các gia đình lao động nghèo, sống nhờ vào con nước, bến bãi và buôn bán nhỏ.

Vùng đất này xưa kia được gọi là khu chăn nuôi Tân Minh - một dải đất bồi với điều kiện sống tương đối khó khăn. Những con hẻm nhỏ hình thành tự phát, đan xen giữa các chuồng trại và nhà ở lụp xụp. Sự giao thoa giữa kinh tế nông nghiệp và giao thương đường thủy đã biến nơi đây thành điểm dừng chân của dòng người từ miền Tây lên Sài Gòn, trong đó có nhiều gia đình Công giáo đi tìm sự ổn định.
Cũng từ đó, giáo điểm Cây Sung được hình thành như một điểm quy tụ tạm thời cho giáo dân trong vùng. Ban đầu, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra khá đơn sơ, thánh lễ diễn ra không thường xuyên và cũng chẳng cố định giờ giấc, vì phải phụ thuộc vào sự sắp xếp của các linh mục từ các giáo xứ lân cận. Sau năm 1975, khi dân cư ổn định, số giáo dân gia tăng, giáo điểm dần được củng cố về tổ chức. Các lớp giáo lý cho thiếu nhi bắt đầu được hình thành, việc chuẩn bị các bí tích được quan tâm hơn, dù cơ sở vật chất vẫn còn rất giới hạn. Giai đoạn này ghi dấu sự đồng hành của nhiều linh mục coi sóc khác nhau, đặt nền móng cho việc phát triển về sau.
Tên gọi Bình Minh được chính thức chọn khi giáo điểm được Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình nâng lên thành giáo xứ, xuất phát từ việc ghép tên các địa danh gắn liền với lịch sử vùng đất. Trong đó, “Bình” lấy từ giáo hạt Bình An và “Minh” lấy từ khu chăn nuôi Tân Minh cũ, gắn liền với ký ức của cư dân địa phương xưa. Giáo xứ được tổ chức chặt chẽ hơn, đặc biệt khi có sự hiện diện và đồng hành của các linh mục dòng Don Bosco (giai đoạn 2007-2016) trong việc mục vụ. Những hoạt động hướng đến thiếu nhi, giới trẻ và giáo lý được chú trọng, phù hợp với đặc thù dân cư và điều kiện sống của giáo dân trong khu vực.
Giáo dân Bình Minh hôm nay vẫn là những người lao động sinh sống lâu năm trong khu vực ven kênh và các xóm dân cư nhỏ như thuở nào. Nghề nghiệp khá đa dạng, nhưng nhìn chung đều gắn với lao động tay chân và buôn bán nhỏ như bốc vác tại bến bãi, làm thuê trong các kho hàng, buôn bán ngoài chợ, chạy xe ôm, công nhân xí nghiệp, hoặc làm việc theo thời vụ…
Với nhiều gia đình, việc đến với xứ đạo vẫn được sắp xếp xen kẽ trong guồng mưu sinh vốn không cố định. Nhiều người làm việc từ sáng sớm hoặc về muộn, nên việc tham dự các giờ lễ, lớp giáo lý hay sinh hoạt hội đoàn phụ thuộc nhiều vào điều kiện từng gia đình. Bà Trần Thị Soan, làm nghề buôn bán nhỏ gần chợ, chia sẻ: “Buôn bán thì không có ngày nghỉ, ngày nào cũng tới chiều mới dọn hàng về, nhưng cũng cố gắng tranh thủ về sớm lễ lạy. Giáo xứ ngày nào cũng có 2 thánh lễ, nên tiện thu xếp”.
Một điểm dễ nhận thấy tại Bình Minh là sự hiện diện khá rõ của thiếu nhi và người trẻ trong các sinh hoạt giáo xứ. Các lớp giáo lý, ca đoàn được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, chủ yếu tạo không gian để các em có chỗ tham gia lành mạnh sau giờ học.
Thanh Yên
Bình luận