Nhìn đời trong ánh mắt người Cha

1. Giá trị luân lý

Trong nhiều giá trị của thế giới con người, có lẽ luân lý là hệ giá trị phổ biến và căn bản nhất, tỏ bày phẩm giá cao quý của con người. Con người vượt trên con vật ở chỗ có khả năng vượt qua bình diện thực nghiệm của cuộc sống để làm hoàn trọn “bản chất” của những sự kiện thực nghiệm nơi tầng ý nghĩa. Con người, tự bản tính mang khát vọng sự thiện và luôn muốn loại trừ sự ác. Trên nền tảng giá trị thiện-ác, người ta mới có thể xây dựng văn hóa, luật pháp, nền tảng giáo dục...

Mặc dù có thể bị khuất phục bên ngoài do quy luật thực nghiệm, ham mê kiếm tiền bằng bất cứ giá nào, xum xoe với người có quyền hoặc có tài năng..., nhưng từ thâm tâm, con người thường kính trọng hoặc nể phục một ai đó sống tốt, sống lương thiện. Nếu chính giá trị luân lý bị lỏng lẻo hoặc mờ nhạt hay khi con người đánh mất những giá trị luân lý như một chuẩn mực phổ quát, thì đó là một xã hội băng hoại, một xã hội thối rữa từ bên trong, lung lay tự nền tảng...

Dù trâng tráo đến đâu, người ta cũng khó có thể gạt bỏ giá trị luân lý khỏi tâm tư của mình; có khi người ta mạnh dạn chối bỏ luân lý để “hại thầy phản bạn” nhằm mưu cầu lợi lộc cho chính mình; nhưng khi người ấy lại bị chính bạn, hoặc con cái “phản bội”, thì chắc chắn không khỏi thấm thía và chửi rủa, dựa theo những giá trị luân lý.

2. Não trạng luân lý

Tuy vậy, luân lý có phải là giá trị cao nhất của phẩm tính người và trong trật tự tình yêu?

Bậc cha mẹ yêu thương con của mình, tình yêu ấy có dựa theo thang điểm luân lý không? Có phải cha mẹ chỉ yêu thương những đứa con đạo đức và không yêu, hoặc yêu thương ít hơn, đối với đứa con ít đạo đức? Có phải một đứa tội lỗi thì bị mọi người ghét bỏ, ngay cả cha mẹ của nó? Mặt khác, đoán xét và yêu thương một con người nào đó dựa theo thang điểm đời sống đạo đức có công bằng không?

Trong thế giới con người, có những điều không thể lật ngược lại, thì người ta cũng thường “hợp pháp hóa” chúng. Có nhiều bất bình đẳng tự nhiên, hoặc ngay cả một số sự bất bình đẳng xã hội, lại bị loại ra trong bài toán cuộc đời. Không ít người, từ khi sinh ra đã “ngậm chìa khóa vàng”, những người ấy chẳng những được may mắn trong sức khỏe, tiền bạc nhưng có thể cũng còn được hấp thụ một nền giáo dục tốt để trở nên một người đạo đức; đồng thời cũng không ít người, từ khi sinh ra, đã bị “sao quả tạ” rơi xuống đầu, họ phải chịu khuyết tật, nghèo đói, khiếm khuyết năng lực... và có thể bị xô đẩy vào đời sống tội phạm. Đó là chưa kể có biết bao bất công xã hội do chính con người tạo ra, từ đời này sang đời khác, từ lục địa này sang lục địa kia... Ai có trách nhiệm về sự bất bình đẳng tự nhiên và xã hội ấy? Liệu có công bằng thật không khi người ta mang một thang điểm luân lý duy nhất để tính toán phẩm tính của một ngã vị?

Nếu chỉ đơn giản đoán xét một con người theo thang điểm luân lý, người ta không khỏi rơi vào tình trạng biến phẩm tính cao quý nhất của con người trở thành trò hề lố bịch nhất. Đó là những người mang “não trạng luân lý”.

3. Tình yêu đích thực và thực tại cứu độ

Nếu ở ngoài xã hội, người ta thường đánh giá nhau theo não trạng luân lý, thì trong gia đình, bậc cha mẹ lại thường có được một nguyên lý vượt trên nguyên tắc luân lý. Cha mẹ thương con vì chính bản thân đứa con. Cha mẹ thường hiểu rõ hơn số phận không bình đẳng của mỗi đứa con trong chính lịch sử của gia đình; và ước mơ lớn của cha mẹ chính là mong những đứa con được may lành biết cảm thông và chăm sóc những anh chị em kém may mắn hơn của chúng. Cho dù nhiều khi tình trạng tệ hại của đứa con kém may mắn có làm nản lòng, thách thức thiện chí và lòng kiên nhẫn của cha mẹ, nhiều bậc cha mẹ vẫn có thể đi đến cùng trong một thứ “tình yêu nhân từ”.

Nếu chúng ta có khả năng “lùi xa” một chút để ngắm được bức tranh toàn cảnh của thế giới con người, hẳn chúng ta hiểu hơn được phẩm tính yêu thương của cách thức ban ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Khi Đức Giêsu công bố Nước Trời bằng một “đảo ngược” phúc họa giữa người giàu và người nghèo (Lc 7,31-35), ta có thể thấy đó không phải là một phương trình luân lý, nhưng là chương trình cứu độ. Ta thấy được rõ nét khuôn mặt đích thực của một Thiên Chúa là Cha, một người Cha chân chính nhất, đầy lòng yêu thương có khả năng kiên nhẫn nhiều nhất. Chắc hẳn gương mặt của Ngài giống nhiều hơn với bậc cha mẹ trong gia đình, chứ không phải giống như những quan án mang não trạng luân lý để xét tội người khác! Đức Giêsu công bố “mối phúc” cho người nghèo khổ chỉ vì Ngài là Cha và hiểu rõ những bất công mà loại người ấy phải gánh chịu. Điều Chúa muốn là làm mọi cách để có thể cứu vớt được những đứa con khốn khổ của Ngài, chứ không phải “hợp pháp hóa” tình trạng bất công sẵn có. Khi Đức Giêsu công bố những “mối họa” cho người giàu và những người được may lành, Chúa muốn những đứa con được may mắn của mình phải, đúng hơn là buộc phải biết lo đến anh chị em kém may mắn của chúng. Đó mới là diễn tiến đích thực của sự công bằng.

Trong thế giới nhân loại như một gia đình, thuộc về Người Cha là Thiên Chúa, mọi sự may lành đều là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa; và hồng ân luôn gắn liền với trách nhiệm. Trong thế giới của Chúa, hồng ân luôn là cho không, và luôn đi trước bài toán xét xử luân lý. Con người chịu/ hoặc được xét xử “công bằng”, một cách chính yếu, không phải do công trạng hay tội lụy của bản thân, nhưng theo cung cách đáp trả đối với hồng ân đi bước trước của Thiên Chúa.

Làm sao một phú hộ “mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình” lại có thể vô trách nhiệm khi bỏ mặc một anh Ladarô “mụn nhọt đầy mình, nằm trước cửa nhà”?

Với một Ladarô nghèo khó ấy, Thiên Chúa là Cha, và các người anh em của Ladarô, là người phú hộ và là chính Giáo hội hiện nay, cần phải bắt đầu trước tiên bằng thực hiện tiến trình cứu độ, bằng cách thực hiện các “mối phúc” cho anh ta chứ không phải bằng việc xét đoán theo thang điểm luân lý.

Một thế giới mà thực chất là một biển bất công cần được cứu độ; nhưng chắc chắn “cái lý” của ơn cứu độ không phải là một sự nghiêm cẩn của “não trạng luân lý”, mà chính là sự nghiêm cẩn trong trách nhiệm đối với tình yêu, đối với hồng ân đi bước trước của chính Thiên Chúa.

Lm Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP

Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXVI thường niên - năm C
Không phải cứ giàu sang thì thế nào cũng phải khốn khổ và bị Thiên Chúa phạt. Người giàu chỉ bị phạt khi không biết sẻ chia, đơn cử như ông nhà giàu trong dụ ngôn "Ông nhà giàu và anh Lazarô nghèo khó".
Giàu có và thái độ các tín hữu
Giàu có và thái độ các tín hữu
Thiên Chúa cho một số người trong dân được giàu có. Nếu đây là một phúc lành, thì nó phải được dùng theo đường lối Chúa.
Có một vực thẳm
Có một vực thẳm
Khi nhìn sự chênh lệch giữa ông nhà giàu và Ladarô, chúng ta thấy bức tranh hiện thực của thế giới. Hố sâu ngăn cách giữa giàu nghèo ở đô thị, giữa đô thị và nông thôn, càng lúc càng lớn.
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Học hỏi Phúc Âm Chúa nhật XXV thường niên - năm C
Anh quản lý trong dụ ngôn là một kẻ bất lương. Ông chủ đã nghe người ta tố cáo anh ta về sự phung phí tài sản của ông, nên ông muốn cho anh nghỉ việc. Đ
Bội giáo
Bội giáo
Vào thời đầu của Giáo hội, bội giáo là một trong ba tội mà người ta cho rằng không thể tha thứ được. Sau đó, tội được tha nhưng cần có sự đền tội công khai.
Bất lương
Bất lương
Bất lương là cách nói hay hành động nhằm lừa đảo người ta. Lối nói hay hành động như vậy đi ngược lại ý muốn và bản tính Thiên Chúa, nên không được phép trong Dân Chúa.
Ma lực của tiền bạc
Ma lực của tiền bạc
Nếu liệt kê những vụ việc liên quan đến sự cám dỗ của đồng tiền mà người ta vướng vào vòng lao lý, thì danh sách các vụ việc sẽ dường như vô tận.
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Sứ mệnh của Chúa Giêsu Kitô
Chúa Giêsu đã đến mạc khải Thiên Chúa, loan báo Nước Thiên Chúa đến và cứu độ nhân loại sa ngã qua cái chết của Ngài trên thập tự giá.
Tình thương vô biên
Tình thương vô biên
Trong Tin Mừng, chúng ta luôn bắt gặp hạng người đa nghi, xét nét, dòm ngó người khác. Việc của người thì sáng, việc của mình thì quáng.