Mỗi độ Xuân về, những chuyến du Xuân không chỉ là hành trình rong ruổi, mà còn là cuộc trở về với ký ức, tình thân, và những giá trị sâu lắng của cuộc sống muôn màu. Có chuyến đi để biết quê cha đất tổ, để được sum họp; cũng có những hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đủ làm ấm cả một mùa Xuân.

DU XUÂN TRÊN ĐƯỜNG... VỀ NHÀ

Chị Nguyễn Ngọc Nhi (xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai): Cuối năm 2024, ba tôi đổ bệnh nặng, cả nhà thay nhau ăn ngủ trong bệnh viện suốt cả tháng trời. Cứ ngỡ năm ấy sẽ là một cái Tết buồn. Thật may, đúng chiều cuối năm, bác sĩ cho phép ba xuất viện về nhà theo dõi. Chuyến xe taxi chở ba về nhà xuyên qua những con đường đã vơi bớt phương tiện giao thông cùng những dòng người đông đúc. Hai bên đường, người ta vẫn còn bán hoa Tết, những chậu vạn thọ, mai, cúc vàng rực. Chúng tôi tranh thủ những phút thảnh thơi để ngắm phố phường. Ba nắm chặt tay tôi bảo: “Được về nhà ăn bữa cơm ngày Tết là vui rồi con”. Về đến sân, mùi nhang trầm thoảng qua đâu đây, khiến lòng tôi bâng khuâng, xao xuyến. Quãng đường chỉ dài 5 cây số, nhưng là chuyến du Xuân hạnh phúc nhất đời tôi. Khoảnh khắc ấy giúp tôi nhận ra một điều: Đích đến cuối cùng của mọi chuyến đi trong đời vẫn là mái nhà, là sự vui vầy, ấm cúng, cho dù mỗi mùa Xuân vẫn mãi đi qua.
KỲ LINH THAO ĐÁNG NHỚ

Chị Nguyễn Thị Kim Ngân (phường An Nhơn, TPHCM): Tôi đã từng có một tuần tham dự linh thao tại Đà Lạt vào dịp Tết 2024. Xem đây là một cách “đi ra”, để mở rộng tầm nhìn nội tâm. Một kiểu mà Tết người ta hay làm ở nhà, nhưng tôi thì tìm lên một tu viện. Trong không gian tĩnh lặng và bầu khí se lạnh những ngày đầu năm, đây là thời gian nhìn lại chính mình sau một năm nhiều nỗi lo toan. Qua từng giờ cầu nguyện, qua thánh lễ, lãnh nhận các bí tích…, điều đọng lại quý giá nhất khi ấy là sự bình an. Thời gian linh thao giúp bản thân nhận ra nhiều điều tưởng đã quen nhưng lâu nay bỏ quên, là lòng biết ơn, trân trọng mọi thứ xung quanh, là niềm trông cậy vào sự quan phòng của Chúa. Để rồi khi đã đủ năng lượng nhờ nghỉ ngơi, tôi “xuống núi” với tâm thế hoàn toàn khác, tâm tư thôi khắc khoải, gánh nặng cũng vơi dần, và sẵn sàng bước vào guồng làm việc mới nhiều mong đợi.
Ở THÀNH PHỐ NGÀN HOA NGÀY CẬN TẾT

Chị Nguyễn Thị Ngọc Hoa (phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai): Chuyến du Xuân đáng nhớ nhất của tôi là đi Đà Lạt cùng đại gia đình ngay trước Tết năm ngoái. Đó là lần hiếm hoi quy tụ hơn 20 thành viên trong nhà, từ ông bà, cha mẹ đến các cháu nhỏ cùng tham gia trong một hành trình, có cháu nhỏ nhất mới hơn ba tháng tuổi. Tất cả đều có mặt đầy đủ. Ban đầu tôi cũng đắn đo vì sợ tốn kém tiền bạc, lo chuyện ăn ở, đi lại cho nhóm đông người, nhưng sau đó nhận ra, điều mình sợ mất nhất không phải là vật chất, mà là sự gắn kết, thứ còn khó giữ gìn hơn nhiều so với tiền bạc. Chúng tôi đi bằng xe cá nhân, chủ động thời gian, đặt trước chỗ ăn ở, nên cũng khá nhẹ nhàng. Đi từ 26 đến 29 Tết, không khí Xuân đã tràn ngập khắp nơi, rộn ràng nhưng lại không quá đông đúc. Cả nhà trở về trước giao thừa hai ngày để dọn dẹp, sum họp và đón Tết theo nếp quen. Đà Lạt không quá mới mẻ, nhưng trở nên đặc biệt khi cả gia đình cùng ở chung một mái nhà, ăn uống, trò chuyện và lưu lại nhiều khoảnh khắc qua những bức ảnh kỷ niệm. Với tôi, chuyến du Xuân ấy không chỉ là một chuyến đi, mà là cách giữ gìn và nuôi dưỡng tình thân những ngày đầu năm mới, trong yêu thương vẹn tròn.
CUỘC ĐOÀN TỤ KHÔNG HẸN TRƯỚC

Bà Nguyễn Thị Thắm (phường Bình Đông, TPHCM): Năm ngoái, gia đình tôi chọn Đền thánh Đức Mẹ Măng Đen làm điểm du hành đầu năm. Trên đường di chuyển, bỗng một thành viên nhận được cuộc gọi từ người họ hàng ở cách vị trí đang đi chừng 100km, báo rằng người anh họ bất ngờ yếu hẳn. Không chần chừ, chuyến xe chuyển bánh về nhà anh. Rất may mắn, chúng tôi được đoàn tụ và nhìn mặt nhau, sau đó tiếp tục cuộc hành trình đến kính viếng Đức Mẹ. Không lâu sau, anh được Chúa gọi về. Điều làm tôi cảm thấy an ủi nhất là mọi người được gặp mặt, cùng bên nhau và an ủi người thân phút sau hết. Cho đến giờ chúng tôi vẫn ghi nhớ trong lòng chuyến du Xuân đúng vào dịp mở đầu Năm Thánh đó, và mong cầu cho người đã khuất được vui hưởng mùa Xuân vĩnh cửu trên thiên quốc.
TÌM VỀ QUÊ HƯƠNG

Bà Lương Thị Soan (Phường Bình Quới, TPHCM): Hầu như năm nào tôi cũng có một chuyến du Xuân đây đó cùng người thân hoặc bạn bè. Du Xuân với tôi là dịp nghỉ ngơi, đi chơi, thắt chặt tình cảm gia đình… Nhưng có một chuyến đi mang dấu ấn khó phai, là khi lần đầu trong đời được đặt chân trên quê hương của ông bà, cha mẹ mình.
Phải nói rằng, bản thân tôi đã rất xúc động khi được nhìn ngắm nhiều cảnh đẹp nơi nguồn cội của mình. Thế hệ trước của gia đình tôi đã rời quê hương là mảnh đất Điện Biên với núi non hùng vĩ để xuôi vào phương Nam từ rất lâu. Tôi cũng như các con cháu mình, sinh ra ở đất khách và vì nhiều lý do cũng chưa có điều kiện trở về quê cha đất tổ. Do vậy, với cái chân không còn được khỏe khoắn, khi vượt qua được các chặng di chuyển từ máy bay đến xe cộ để về tới quê hương trong những ngày đầu năm là điều khiến tôi vui mừng khó tả. Tôi biết mình khó có thể quay trở lại một lần nữa, vì sức khoẻ và điều kiện, nên càng thấy chuyến du Xuân đó ý nghĩa và đáng giá đến dường nào. Tôi sẽ vẫn nhớ sắc hoa ban trắng phớt hồng, tím giữa đất trời cao rộng, vẻ đẹp hàm ý của người con gái dân tộc Thái, cũng là nguồn gốc của mình.
Bình luận