Tại một lớp giáo lý dự tòng, một bạn trẻ đặt câu hỏi: “Thưa thầy, làm sao em có thể hiểu nổi Kinh Thánh và các giáo huấn của đạo chỉ trong vài tháng ngắn ngủi này? Có những từ ngữ khó hiểu quá! Có nhiều câu nói mà em không hình dung được là gì!”. Không chỉ mỗi cậu bạn này mà đột nhiên có nhiều thành viên khác nêu ra hàng loạt câu hỏi. Chẳng hạn như “Bánh hằng sống”, “Đối thoại trong Thánh Thần”, “Ai ăn thịt Ta sẽ sống đời đời”, “Này là máu Ta”… nghĩa là gì?. Một bạn trong lớp hỏi rằng: “Có cách nào diễn đạt dễ hiểu hơn không? Tạo cảm giác mới, ấm áp, tươi vui hơn được không?”. Bên dưới lớp, một học viên nữ không ngần ngại kể lại cảm giác lần đầu khi đọc các băng-rôn, treo trong khuôn viên nhà thờ vào một dịp lễ: “Để Lời được lớn lên”, và cho biết người bạn đồng hành đã giải thích rất lâu, tường tận mới có thể hiểu đôi chút ý nghĩa.
Các lời trao đổi thực tế tạo nên sự sinh động cho lớp học. Việc sử dụng ngôn ngữ chuyên môn quá nhiều không chỉ khiến người khác cảm thấy khó hiểu mà còn tạo ra một rào cản ngăn cách giữa họ và đạo. Điều này đặt ra một câu hỏi quan trọng: Làm thế nào để chúng ta có thể truyền đạt những chân lý của đức tin một cách đơn giản, dễ hiểu mà vẫn giữ nguyên được ý nghĩa sâu sắc.
Đã hẳn, tôn giáo nào cũng có những cái riêng của mình, đặc biệt, những cách nói, những từ ngữ đặc thù, mà nếu không được giải thích, người không cùng tôn giáo, tín ngưỡng không thể hiểu tới nơi, tới chốn. Vì vậy, Giáo hội luôn nỗ lực sáng tạo, tìm ra một ngôn ngữ, một cách diễn tả có tính hòa nhập, tuy vẫn giữ được những cái riêng.
Nghĩ về điều này, tôi nhớ tới cha Piô Ngô Phúc Hậu, một nhà truyền giáo ở Đất Mũi, Cà Mau. Cha có nhiều ví von rất đời, chẳng hạn Nước Trời như trái mắm, vừa gần gũi vừa có nhiều nét tương đồng với con người, hoàn cảnh ở chốn đồng bằng sông nước. Những trái mắm bập bềnh trôi theo dòng nước, tìm bến đậu, mắm mọc lan tràn. Người ta thích cách nói đó vì nó gợi hình ảnh rất đời thường. Truyền giáo là nói cho người khác hiểu về đạo, nói mà họ không hiểu là không thành công rồi!
Vẫn có những cách nói về đạo mà mọi người đều có thể hiểu, đó là bằng hành động. Người đời sẽ dễ hiểu “Bánh hằng sống” qua hành động của những cộng đoàn, của từng cá nhân sẻ chia cơm bánh cho người nghèo, người kém may, bởi vì mỗi tín hữu đều được mời gọi trở thành tấm bánh cho đời, làm dồi dào cuộc sống cho tha nhân.
Nếu chưa có những cách nói để người đời hiểu về đạo, thì vẫn có phương cách giúp tha nhân biết về đạo bằng chứng tá cuộc sống của mỗi người.
Thiên Đức
Bình luận