LTS: Bài “Album ảnh đóng vai ‘tàng thư’ của tâm hồn” trên báo CGvDT số 2426 (trang 40-41) đã nhận được sự quan tâm của một số độc giả. Nghĩ về những bức ảnh đã chụp xưa và nay, tác giả Sơn Hạ đã gởi về trang Gia Ðình một tản mạn như sự tiếp nối câu chuyện chụp và gìn giữ những tấm ảnh để lưu lại kỷ niệm đẹp cho bản thân và gia đình…
Trước đây, máy ảnh kỹ thuật số chưa ra đời, người ta dùng máy chụp ảnh cơ, đặt 1 cuộn phim vào trong và chụp rồi đi rửa hình. Chụp máy ảnh thời đó, nhiều người rất chọn lọc cảnh, không bạ đâu chụp đó vì sợ uổng phim.
Từ khi có máy chụp ảnh kỹ thuật số, nhiều người rất thích chụp ảnh, trong đó có tôi. Một cảnh có thể bấm nhiều tấm, tha hồ lựa. Và cũng vì chụp nhanh, nhiều nên ít ai mang đi rửa hình, nhất là chụp bằng điện thoại thông minh.
Hình chụp ngày nay thường lưu trong điện thoại hoặc máy tính. Trước đó, các tấm ảnh thường được xem lại, chọn lọc, xóa bớt những tấm không đạt chuẩn, chỉ giữ lại những bức ảnh ưng ý. Như một sự đào thải tự nhiên theo quy luật: người ta ít rửa ảnh, và những cuốn album lưu giữ ảnh không còn được bày bán nhiều như trước đây.
Những ngày đầu xài máy ảnh kỹ thuật số và điện thoại di động, tôi chụp nhiều, rồi lưu vào “thư viện ảnh”, và cứ bỏ bẵng đi chẳng mấy khi xem lại. Thế nên có lúc, tôi nhận ra mình ít chụp ảnh đi, nếu có thì cũng chỉ 1, 2 bức cho một chuyến đi kỷ niệm. Cứ ngỡ thói quen chụp ảnh sẽ dần mất đi bởi suy nghĩ, chụp nhiều vậy mà thực tế, mình xem lại được mấy lần, có khi chỉ một lần rồi thôi.
Cho đến một tối, xem bộ phim của Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó bà nội muốn cháu nội và cháu dâu không ly hôn, bà đã cho họ xem lại album ngày cưới và họ đã không bỏ nhau vì đã nhận ra mình từng đến với nhau vì tình yêu. Rồi một tối nữa, tôi nhận được bức ảnh chụp mẹ tôi bên cạnh đứa cháu gọi tôi bằng dì. Và xúc động thực sự biết ra trong lúc thất vọng cuộc sống, thấy được chuyện “ăn cháo đá bát” của người chung quanh, người cháu đó bỗng nhớ về bà của mình, người bà luôn yêu quý, luôn hy sinh cho ba mẹ và gia đình. Thằng bé ngồi và tìm lại ký ức xưa của người bà qua thư viện ảnh trong điện thoại!... Và cũng cho đến một ngày, một cháu gái khác chuyển cho tôi nguyên một bộ sưu tập những thước phim ngắn quay cảnh mẹ tôi những lúc sum họp gia đình. Đáng yêu nhất là cảnh bà, một cụ già ở tuổi U100 vô tư như trẻ thơ, vỗ tay hát bài “Happy Birthday” trong tiệc sinh nhật đứa chắt nhỏ…
Tất cả đã thay đổi suy nghĩ của tôi. Tôi bỗng thích lưu giữ những kỷ niệm, những hồi ức bằng những “khoảnh khắc” đáng nhớ, những clip phim quý giá mà một lúc nào đó, không còn mạnh khỏe lui tới cùng bạn bè, không còn được quây quần bên người thân yêu bởi tuổi già sức yếu. Tôi sẽ còn cái để nhớ… Những bức ảnh được lưu giữ cẩn thận trong album điện thoại hay trong máy tính sẽ giúp tôi thấy rằng những ngày chưa xưa lắm, tôi cũng từng có những hồi ức tuyệt vời, những khoảnh khắc đã vào quá khứ, là dấu ấn để thấy tôi đã có một cuộc sống đầy hoa hồng và trái ngọt, đầy mơ mộng và vô tư bên những người mà nay vẫn hiện hữu hoặc không còn nữa…
SƠN HẠ
Bình luận