Tên gọi các phường mới nhưng lại vốn quá thân quen (kỳ 9)

Quận Tân Bình sau giải thể và sáp nhập sẽ còn 6 phường Tân Sơn Hòa, Tân Sơn Nhất, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn.

Phường 1, 2 và 3 nhập thành phường mới Tân Sơn Hòa, là tên một trong các xã của quận Gò Vấp, tỉnh Gia Định từ những năm 1930. Năm 1930, người Pháp lấy phần lớn diện tích làng Tân Sơn Nhất để làm sân bay, sau đó lại trích một phần diện tích làng Chí Hòa sáp nhập vào nội thành Sài Gòn. Phần còn lại của hai làng Tân Sân Nhất và Chí Hòa được nhập làm một làng, lấy tên làng Tân Sơn Hòa. Về sau là xã Tân Sơn Hòa. Sau 30.4.1975, xã Tân Sơn Hòa bị giải thể, địa bàn được chia làm các phường từ 1 đến 7 của quận Tân Bình. Ngoài ra, Tân Sơn Hòa còn được đặt tên cho một con đường vào năm 1999.

nhathotanphu.JPG (153 KB)
Nhà thờ Tân Phú

Các phường 4, 5 và 7 nhập thành phường mới tên Tân Sơn Nhất. Đây tên một làng lập từ năm 1749. Năm 1836, là tên một thôn của tổng Dương Hòa Thượng, huyện Bình Dương, tỉnh Gia Định; năm 1880 thuộc hạt Sài Gòn; năm 1910 thuộc tỉnh Gia Định. Tân Sơn Nhất cũng là tên sân bay quốc tế được xây dựng năm 1930, và chợ Tân Sơn Nhất được xây dựng năm 1990.

Các phường 10, 11 và 12 nhập thành phường mới tên Bảy Hiền. Đây cũng là tên một ngã tư ở quận Tân Bình, nơi giao nhau của các đường CMT8, Hoàng Văn Thụ, Trường Chinh và Lý Thường Kiệt. Theo nhà văn Sơn Nam, Bảy Hiền có lẽ là tên một ông chủ quán bán cỏ cho ngựa kéo xe ăn gần ngã tư vào khoảng sau 1930. Hiện chưa biết đầy đủ lý lịch ông này. Theo những bậc cao niên sống ở phường 11, Bảy Hiền được cho là xuất phát từ ông Trần Văn Hiền, một địa chủ giàu có sở hữu nhiều đất đai ở khu vực này đầu thế kỷ 20. Ông còn là một người hào hiệp và biết giúp đỡ dân làng. Để ghi ơn ông, người đời đã đặt tên ngã tư, tên đường theo tên của ông.

Hai phường 13 và 14 và một phần phường 15 nhập thành phường Tân Bình, là tên một huyện của phủ Gia Định (1698-1802) và trấn Gia Định (1802-1808), diện tích trải dài từ sông Sài Gòn đến sông Vàm Cỏ. Sau đó là tên một phủ của trấn Phiên An (1808-1832), gồm 4 huyện Bình Dương, Tân Long, Phước Lộc, Thuận An. Kế theo là phủ của tỉnh Phiên An (1832-1836), gồm hai huyện Bình Dương Tân Long;  phủ của tỉnh Gia Định (1836-1876) với 3 huyện Bình Dương, Tân Long, Phước Lộc. Từ 11.5.1944, được nâng lên thành tỉnh nhưng đến tháng 8.1945 thì giải thể. Năm 1957, tái lập cái tên Tân Bình, là một trong tám quận của tỉnh Gia Định. Sau 1975, Tân Bình tên một quận của TPHCM. Tân Bình cũng là tên chợ, nguyên trước là nơi để tập trung hai khu chợ trời ở vùng Tân Sơn Nhất và ngã tư Bảy Hiền (1977). Trong các năm 1982-1985, chợ được xây dựng kiên cố.

Phần còn lại của phường 15 đặt tên mới là phường Tân Sơn, vốn là tên một xã thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, trấn Phiên An từ triều Gia Long. Qua triều Minh Mạng chia đất lập thêm hai làng Tân Sơn Nhất và Tân Sơn Nhì. Thời Pháp thuộc, làng Tân Sơn lại được chia ra, lập thêm làng Tân Trụ, làng Tây Thạnh. Sau 1956, các làng này đều hạ xuống thành ấp thuộc xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Sau 30.4.1975, xã Tân Sơn Nhì bị giải thể.

Ba phường 6, 8 và 9 sau sáp nhập thành phường Tân Hòa. Vào những năm 1955-1975, đơn vị hành chánh là Phú Nhuận thuộc quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Xã Phú Nhuận có 8 ấp Đông Nhất, Đông Nhì, Đông Ba, Tây Nhất, Tây Nhì, Tây Ba, Trung Nhất và Trung Nhì. Tân Hòa thuộc ấp Tây Ba, xã Phú Nhuận, quận Tân Bình. Tân Hòa cũng được đặt tên cho một giáo xứ nằm trên con đường Nguyễn Huỳnh Đức, nay là đường Huỳnh Văn Bánh, trước nữa đường Chùa Phật. Sở tên gọi con đường đầu tiên đường Chùa Phật là con đường này rất nhiều chùa hiện diện. Nhà thờ Tân Hòa xưa kia còn gọi là nhà thờ Kiến Thiết (1960), vì tọa lạc trong khu vực cư xá Kiến Thiết. Số giáo dân khi mới thành lập vài chục nóc gia, chưa đầy 100 người. Họ đạo Tân Hòa được hình thành từ những năm 1957, trên mảnh đất thuộc Phú Nhuận, lúc bấy giờ một họ nhỏ, trực thuộc giáo xứ Bùi Phát, về danh xưng ban đầu là họ Đức Bà. Giáo xứ Tân Hòa do Đức cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền ký sắc lệnh thành lập, lấy tên Tân Hòa, vào năm 1960. một điểm cần lưu ý giáo xứ Tân Hòa sau năm 1975 nằm trên địa bàn quận Phú Nhuận.

 

ntthohoa.jpg (436 KB)
Nhà thờ Thọ Hòa

Quận Tân Phú sau giải thể và sáp nhập còn 5 phường gồm Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh, Tân Phú.

Phường Tây Thạnh và một phần phường Sơn Kỳ nhập thành phường Tây Thạnh. Đây tên một phường của quận Tân Phú từ ngày 5.11.2003, là địa danh xưa của đất Gia Định cũ, trước đây tên ấp thuộc xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Địa bàn ấp Tây Thạnh xưa khá rộng vì phần lớn là ruộng trồng lúa, trồng hoa màu, giáp kinh Tham Lương, Hóc Môn và Gò Vấp. Từ năm 1975, quận Tân Bình được đưa vào nội thành, trong đó xã Tân Sơn Nhì được chia thành các phường, khu phố và tổ dân phố. Ấp Tây Thạnh không còn là đơn vị hành chánh nữa, nhưng vẫn có một con đường nằm gần khu công nghiệp Tân Bình về sau mang tên Tây Thạnh. 

Sau khi sáp nhập phường Tân Sơn Nhì, một phần phường Sơn Kỳ, một phần phường Tân Quý và một phần phường Tân Thành, thành lập một phường mới tên là Tân Sơn Nhì. Đây địa danh xưa ở Gia Định, là một trong 3 xã nằm sát nhau thuộc tổng Bình Trị, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình có từ đời Gia Long, Minh Mạng. Ba xã đó là Tân Sơn, Tân Sơn Nhứt, Tân Sơn Nhì nằm phía tây sân bay Tân Sơn Nhất ngày nay. Sau 30.4.1975, xã Tân Sơn Nhì bị giải thể, Tân Sơn Nhì được đặt cho một con đường cải tạo mở rộng năm 1985, trước đó là con đường mòn. Không có giáo xứ lấy tên Tân Sơn Nhì nhưng có hạt Tân Sơn Nhì thuộc TGP TPHCM, gồm hơn 20 giáo xứ nằm trong địa bàn các quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân huyện Bình Chánh.

Phường Phú Thọ Hòa, một phần phường Tân Quý và một phần phường Tân Thành sau sáp nhập lấy tên là phường Phú Thọ Hòa. Nguyên Phú Thọ là tên một xã lớn có từ xưa. Trong bản đồ của Trần Văn Học vẽ năm 1815, địa danh Phú Thọ đã được ghi nằm ngoài Bán Bích cổ lũy. Trong danh sách xã thôn năm Minh Mạng thứ 17 (1836), xã Phú Thọ thuộc tổng Tân Phong Thượng, huyện Tân Long. Sau khi Pháp chiếm Sài Gòn - Chợ Lớn, năm 1879 đã thành lập hạt 20 với Phú Thọ thuộc tổng Bình Chánh Thượng. Đến 1888, hạt 20 giải tán, thành lập hạt Sài Gòn hạt Chợ Lớn, xã Phú Thọ lại thuộc tổng Dương Hòa Thượng, hạt Sài Gòn, về sau đổi thành tỉnh Gia Định. Vào khoảng 1944, Phú Thọ hợp với Lộc Hòa thành xã Phú Thọ Hòa. Sau 1959, một phần xã Phú Thọ được cắt nhập vào đô thành gọi là phường Phú Thọ Hòa. Từ năm 1975, phường Phú Thọ Hòa chia thành 2 phường khác nhau. Về mặt Công giáo, giáo xứ Phú Thọ Hòa được chính thức phê chuẩn thành lập vào ngày 15.8.1965,  hình thành từ sự kết hợp giáo dân của giáo xứ Châu Hiệp (Mỹ Tho ) về đây định cư và giáo dân tại chỗ của họ Trái Tim Vẹn Sạch, thuộc giáo xứ Tân Phú. 

Phường Phú Trung, phường Hòa Thạnh và một phần của phường Tân Thành, một phần phường Tân Thới Hòa nhập thành phường mới lấy tên là Tân Phú. Đây tên xã của quận Tân Bình, tỉnh Gia Định, được thành lập 1965, đến sau 30.4.1975 thì không còn. Đến năm 2003, các phường 16, 17, 18, 19, 20 và một phần phường 14, một phần phường 15 của quận Tân Bình được nhập lại, thành lập quận Tân Phú. Trên địa bàn có giáo xứ Tân Phú được thành lập năm 1963. Thời đó, Tổng ủy Dinh Điền tỉnh Gia Định giao cho Giáo hội thành lập khu định cư, là khu đất ruộng trũng ở ven đô, thuộc xã Tân Sơn Nhì, quận Tân Bình, tỉnh Gia Định. Ban đầu chỉ có 83 gia đình Công giáo, phần đông là di dân từ miền Bắc. Đến nay, số giáo dân đã lên trên 12.000 người, dù đã tách ra một giáo xứ độc lập là Martino.

Cuối cùng, hai phường Phú Thạnh, Hiệp Tân và một phần phường Tân Thới Hòa nhập lại Thành phường mới tên là Phú Thạnh. Đây tên một ngôi đình còn tồn tại đến ngày nay, nằm trên đường Trần quang Cơ. Theo sử sách, năm 1812, các bậc tiền nhân ba tộc Lê, Trần và Nguyễn ssinh sống nơi đây đã cùng nhau lập nên một ngôi Nhà Chung, để nơi cho dân làng trong thôn xóm hội tụ về cầu cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, cũng là để tưởng nhớ công lao các bậc tiền hiền đi trước đã khai khẩn đất đai, cũng là dịp gặp gỡ nhau sau thời gian lao động cực nhọc, cùng nhau hướng về tổ tiên, về cội nguồn. Ngôi Nhà Chung này được trùng tu lần thứ nhất năm 1828. Đến năm 1873, Nhà Chung được ông Trần Văn Mầu thay mặt thân tộc đứng ra đăng ký vào sổ địa bộ. Năm 1873 đến năm 1953, Nhà Chung mang tên mới là miếu Phú Thạnh. Năm 1954, miếu Phú Thạnh được đổi thành đình Phú Thạnh.

 Tài liệu tham khảo:

- Từ điển Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Thạch Phương - Lê Trung Hoa chủ biên)

- Địa danh Thành phố Hồ Chí Minh (Lê Trung Hoa)

- Từ điển địa danh Thành phố Sài Gòn - Hồ Chí Minh (Lê Trung Hoa)

- Đường phố TP.HCM (  Nguyễn Đình Tư - Nguyễn Quyết Thắng)

- Sài Gòn Năm Xưa (Vương Hồng Sển)

- Đất Gia Định Xưa (Sơn Nam)

- Gia Định Xưa Và Nay (Huỳnh Minh)

- Lược sử giáo xứ Tân Phú, Phú Thọ Hòa, Tân Hòa (Tài liệu lưu hành nội bộ)

Minh Hải thực hiện

tin liên quan

Từ khoá:
Chia sẻ:

Bình luận

có thể bạn quan tâm

Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Món quà của những ngày yếu đuối
Món quà của những ngày yếu đuối
Lớn lên trong môi trường Công giáo, tôi đã quen với những lời dạy, những lễ nghi,  nhưng tôi chưa thể thực sự sống với điều đã học.
Công giáo Việt Nam  và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Khi quy chiếu theo triết lý Âm - Dương, nền tảng của các nền văn hóa Á Đông, thì văn hóa Việt Nam thiên về âm tính.
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 4)
Từ 1808 đã có địa danh Phú Lợi, là tên một làng (thôn) thuộc tổng Bình Chánh, huyện Bình An, phủ Phước Long, trấn Biên Hòa.
Vẻ đẹp theo năm tháng
Vẻ đẹp theo năm tháng
Tòa Giám mục Kon Tum là một trong những công trình kiến trúc và văn hóa nổi bật tại thành phố Kon Tum (cũ), điểm đến lý tưởng cho những ai đam mê tìm hiểu về lịch sử, văn hóa, và kiến trúc độc đáo của miền đất cao nguyên. 
Thu về nhớ “trong gia đình”
Thu về nhớ “trong gia đình”
Trung Thu năm đó, tôi có chuyến đi thiện nguyện với nhóm sinh viên ở huyện Bình Chánh (TPHCM), chỗ này xa trung tâm đâu chừng hai chục cây số, vậy mà xe đi hơn 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Công giáo Việt Nam và văn hóa dân tộc
Ngày bổn mạng (quan thầy), nghi thức rước kiệu thường được cử hành trước thánh lễ theo hình thức của cuộc rước nhập lễ (proscessio).
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Bình Dương tên gọi phường xã mới gắn với địa danh xưa (kỳ 3)
Địa danh Bình Dương xuất hiện ở Việt Nam vào khoảng năm 1692, sau khi Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh thiết lập hệ thống quản lý hành chánh cho vùng đất phía Nam này.
Giờ đố vui giáo lý
Giờ đố vui giáo lý
Bên cạnh các hoạt động vui chơi, thời gian thi đố vui giáo lý còn mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi khi có cơ hội thể hiện kiến thức đã học, đồng thời phát huy tinh thần chung sức của đội nhóm.
Ðiềm tĩnh  là một nội lực
Ðiềm tĩnh là một nội lực
Trong những ngày điều trị tại trung tâm vật lý trị liệu, thời gian như trôi chậm lại. Tôi mang theo một quyển sách nhỏ như một người bạn đồng hành, một nơi trú ẩn tinh thần. Cuốn sách “Điềm Tĩnh và Nóng Giận” giúp tôi tìm được sự bình...