Đi dọc đường Bình Đông, qua cầu Vĩnh Mậu bắc ngang con rạch nhỏ là tới đường Mễ Cốc. Nhịp sống nơi này có đôi phần yên ả hơn trước, ghe thuyền cũng không còn tấp nập như xưa, nhưng dấu vết của một thời “trên bến dưới thuyền” vẫn còn đâu đó thấp thoáng trong từng con hẻm, bến nước, góc đường. Giáo xứ Bình Đông hiện diện ven bến sông này, âm thầm nuôi dưỡng đời sống đạo và lưu giữ ký ức của một vùng thương cảng đã từng rất rộn ràng, sầm uất.

Khu vực bến Bình Đông từng là một trong những đầu mối lúa gạo quan trọng của Sài Gòn - Chợ Lớn, nơi ghe thuyền từ miền Tây từ sông lớn rẽ vô kênh Tàu Hủ, chở theo lúa gạo, hàng hóa tấp nập cập bến. Dòng chảy ấy đã hình thành một không gian kinh tế sôi động, kéo theo những lớp cư dân tới lập nghiệp, tạo nên một vùng đất đa sắc, nơi người Việt, người Hoa cùng sinh sống, buôn bán và dần hình thành một nếp sống đặc trưng của vùng ven kênh.
Năm 1958, giáo xứ Bình Đông được thiết lập, gắn liền với lớp người di cư từ miền Bắc, dừng chân tại vùng Bình An, bắt đầu cuộc sống mới giữa một vùng đất còn nhiều thiếu thốn, vừa mưu sinh, vừa gầy dựng cộng đoàn. Hoàn cảnh ấy đã định hình nên một xứ đạo mang đậm dấu ấn của người lao động với tính tình giản dị, chịu khó và gắn bó với nhau bằng tình làng nghĩa xóm. Ngày trước, nhiều giáo dân sống nhờ vào các chành gạo, ghe thuyền, công việc bốc vác hay những nghề thủ công ven kênh như làm nhang, làm gốm, thổi thủy tinh... Khi nhịp thương hồ dần lắng xuống, họ chuyển sang làm may mặc, buôn bán nhỏ, làm thuê, làm mướn, thích nghi với nhịp sống đô thị.
Điểm nổi bật nơi giáo xứ Bình Đông là sự hiện diện sinh động của các hội đoàn, ban ngành, tạo nên một đời sống đạo đa dạng và liền mạch giữa các thế hệ. Xứ đạo được chia thành 4 giáo khu, trải dài theo các tuyến hẻm và những nhà ven kênh. Với hơn 15 hội, nhóm đang hoạt động, từ thiếu nhi đến người cao tuổi, mỗi thành phần đều có một không gian riêng để gắn bó. Ở lứa thiếu nhi, các lớp giáo lý vừa là nơi học tập và giúp các em rèn luyện nề nếp và kỹ năng sống qua các giờ vui chơi tập thể. Với người trẻ, việc tham gia các nhóm giới trẻ, ca đoàn cũng là một cách để tiếp tục gắn kết với các sinh hoạt giáo xứ giữa nhịp sống bận rộn. Còn với các gia đình, những hội đoàn như Gia đình Phạt tạ Thánh Tâm hay Legio Mariae… trở thành nơi nâng đỡ đời sống đức tin và gắn kết các khu xóm. Những ban chuyên trách như ban bác ái, lễ sinh, giáo lý viên… góp phần giữ nhịp sống chung của giáo xứ, từ phụng vụ đến các hoạt động tông đồ, xã hội. Ông Trần Văn Sáng (65 tuổi), chia sẻ: “Xứ này giáo dân không đông, chỉ khoảng 3.500 người thôi, nên các lễ lớn như bổn mạng, Giáng Sinh, Phục Sinh, các đoàn thể cùng phân công nhau làm, mỗi nhóm mỗi khâu, rất liên đới và rập ràng”.
Cũng trong dòng chảy ấy, Bình Đông vừa mang dáng dấp của một xứ đạo, vừa là một không gian văn hóa đặc trưng của vùng sông nước ven đô. Khu vực này mỗi độ vào Xuân lại khoác lên mình một diện mạo khác. Chợ hoa Tết Bình Đông nổi tiếng với hình ảnh “trên bến dưới thuyền”, trở thành điểm đến quen thuộc, nơi ghe chở hoa từ miền Tây cập bến, nối dài theo hai bên bờ kênh. Theo đó, hình ảnh chợ hoa còn phản ánh rõ nét phương thức giao thương đặc trưng của vùng “sông nước” giữa lòng Sài Gòn, đồng thời duy trì một phần nếp sinh hoạt truyền thống giữa bối cảnh đô thị hóa. Với người địa phương, đây như là một ấn riêng của Bình Đông so với những vùng dân cư khác.
Thoáng nhớ lại một thời đã xa, để thấy Bình Đông hôm nay không còn là vùng ven kênh xa xôi như trước. Những con đường được mở rộng, nhà cửa dần khang trang, nhịp sống ngày một hiện đại, văn minh hơn. Để lại đằng sau là những vết tích dần mai một của những nhà máy, công xưởng, lò gốm, cùng những nghề thủ công từng một thời nuôi sống bao thế hệ cư dân nơi đây.
Khép lại hành trình đi qua vùng Bình An, xứ đạo Bình Đông hiện ra như một lát cắt của đời sống Công giáo giữa lòng đô thị đang chuyển mình. Nơi đây giữ mình bằng những nhịp sinh hoạt quen thuộc, và sự gắn bó âm thầm của giáo đoàn qua từng thế hệ. Những dấu tích của một vùng sông nước xưa, những mùa chợ hoa “trên bến dưới thuyền”, hay đời sống đức tin được nuôi dưỡng qua các hội đoàn, giáo khu…, là sợi dây bền chặt, giúp xứ đạo tiếp tục đứng vững giữa những đổi thay của một thành phố luôn vận động không ngừng nghỉ.
Thanh Yên
Bình luận