Tôi vẫn nhớ rõ những ngày đầu gia đình nhỏ đặt chân đến xứ sở cờ hoa này. Mặc dù cũng đã chuẩn bị tâm lý và được sự hậu thuẫn của gia đình lớn, nhưng vợ chồng con cái chúng tôi cũng không tránh khỏi những lạc lõng ban đầu.
Ba đứa con nhỏ của chúng tôi như lạc vào một thế giới khác. Nhà cửa khác. Nếp sống và ngôn ngữ khác. Anh em họ của các con tôi nói tiếng Anh. Các con chúng tôi nói tiếng Việt và tiếng Anh - của - người - Việt. Chúng không chơi chung với nhau được. Vợ chồng tôi cảm thấy lo lắng. Mọi người khuyên chúng tôi bớt lo, vì chỉ sau thời gian ngắn là bọn trẻ sẽ bắt kịp. Quả đúng như thế, sau hơn hai tháng là ba bạn nhỏ nhà tôi “bắn” tiếng Anh ào ào. Vợ chồng tôi lại mang trong lòng một nỗi lo mới là sợ con mất gốc, quên tiếng Việt! Chúng tôi muốn con mình hòa nhập nhưng không hòa tan.
Chúng tôi mang con đến nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ La Vang, đăng ký cho con học giáo lý và Việt ngữ mỗi Chúa nhật. Tuy việc đưa đón có mất thời gian nhưng vẫn sắp xếp vì muốn lưu giữ ngôn ngữ mẹ đẻ cho thế hệ mầm non của gia đình. Mỗi tuần, các bạn nhỏ sẽ ở nhà thờ 5 giờ đồng hồ để học giáo lý, học tiếng Việt, ăn trưa và rồi tham dự thánh lễ cùng thầy cô và bạn bè. Quả là một quãng thời gian không ngắn, nhưng chúng tôi hạnh phúc vì bọn trẻ tham gia vui vẻ cùng thầy bạn ở một môi trường an toàn và yên tâm.
Biết ơn trường Giáo lý Việt ngữ La Vang, tôi cũng xin làm tình nguyện viên để truyền đạt lại những kiến thức về ngôn ngữ Việt nơi đây. Hơn thế nữa, chúng tôi luôn đồng hành với con cái bằng cách giao tiếp hoàn toàn bằng tiếng Việt ở nhà, mua sách tiếng Việt với nhiều chủ đề khác nhau cho con đọc.
Quỳnh Dao
Bình luận