CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - NĂM A
Bài đọc 1: Hc 15,15-20; Bài đọc 2: 1 Cr 2,6-10; Tin Mừng: Mt 5,17-37.
Khi muốn thành lập dân Israel dưới chân núi Sinai, lúc đầu Chúa đã ban cho họ một bộ luật gồm 10 điều răn, được khắc trên hai bia đá; và rồi với thời gian, cùng sự tiếp xúc với các nền văn hóa chung quanh, người Do Thái đã từ từ hình thành một bộ luật rất chi tiết, chi phối cả cuộc sống và mọi hành động của người dân. Bộ sách luật ấy người Do Thái gọi là Torah. Ngoài bộ luật chính ra, còn rất nhiều khoản khác được thêm vào. Đây không phải là luật, mà là những tập tục được lưu truyền từ đời này sang đời kia. Các tập tục này được truyền lại cho những thế hệ mai sau. Và sau cùng thì người ta đã chép lại và đóng lại thành tập gọi là Talmud.
Người Do Thái tự hào và hãnh diện vì họ có luật lệ và thánh chỉ mà không dân tộc thời danh nào cùng thời được sở hữu như họ. “Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh, như tất cả Lề Luật mà hôm nay tôi đưa ra trước mặt anh em?” (Đnl 4,8). Lề luật ấy được họ yêu mến và tuân thủ rất chặt chẽ: “Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi tạc vào lòng. Anh em phải lặp lại những lời ấy cho con cái, phải nói lại cho chúng, lúc ngồi trong nhà cũng như lúc đi đường, khi đi ngủ cũng như khi thức dậy, phải buộc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu, phải viết lên khung cửa nhà anh em, và lên cửa thành của anh em” (Đnl 6,6-8).
![]() |
Sau bao ngàn năm thăng trầm, lưu đày và hồi hương, chính sự thành công đáng kinh ngạc của người Do Thái trong lịch sử đã trở thành điều bí ẩn và được nghiên cứu qua nhiều thế hệ và từ nhiều góc độ. Nhiều học giả cho rằng chìa khóa của sự thành công đó là vì trọng tâm của Do Thái giáo chính là đọc sách, học tập, và làm theo những lề luật và các điều răn trong Kinh Thánh Torah và Talmud.
Lề luật không chỉ nối kết họ lại với nhau, mà còn đem lại cho họ phần phúc và sự sống lâu dài: “Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong suốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những chỉ thị và mệnh lệnh của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu. Hỡi Israel, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, đã phán với anh em (Đnl 6,1-3).
Chính vì lề luật là lẽ sống của người Do Thái nên dễ đưa họ tới chỗ cực đoan là quá nệ luật, nệ hình thức, chỉ cần biết giữ luật là được mà thiếu đi cái hồn sống bên trong. Đây chính là điều mà các tiên tri trong Cựu Ước ra sức chấn chỉnh để thổi hồn vào luật, như Edekien đã viết: “Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình, các ngươi và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt” (Ed 36,26).
Là một người Do Thái chính hiệu, Đức Giêsu cũng cảm thấy tự hào về truyền thống và tinh thần luật lệ của cha ông. Nhưng còn hơn thế nữa, là người Do Thái thật và là Thiên Chúa thật, Người muốn đưa lề luật loài người lên một địa vị ưu việt hơn. Đức Giêsu đã gay gắt với giới luật sĩ và biệt phái về thói giả hình và chuộng hình thức trong việc thực thi lề luật. Ngài lên án các luật sĩ và biệt phái, vì họ chỉ lo giữ những tập tục của tiền nhân mà không lo thay đổi tâm hồn. Họ lấy cái phụ làm cái chính. Họ giữ luật theo kiểu hình thức bên ngoài. Chúa không ngần ngại so sánh họ như “Mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế” (Mt 23,27). Chúa Giêsu không những tuân giữ luật mà Ngài còn kiện toàn lề luật: “Ta đến không phải để bãi bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn” (Mt 5,17). Luật lệ của người Do Thái rất chi li, và những người Pharisêu là những người đặc biệt giữ luật hết sức tỉ mỉ. Quá chú trọng đến hình thức của luật mà họ quên đi cốt lõi của luật là tình yêu; Thiên Chúa ban cho họ luật là để họ có thể sống hạnh phúc hơn trong tình Chúa, tình người, chứ không phải để họ giữ luật, vì luật cách khổ sở.
Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ giết người… chớ ngoại tình… chớ thề gian…”. Còn Ta, Ta bảo các con: “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời” (Mt 5, 20).
“Luật là luật” (dura lex sed lex), dù luật xưa được chính Thiên Chúa ghi khắc trên hai bia đá, nó đơn thuần cũng chỉ là văn tự và không có khả năng đem lại cho con người sự sống đích thực, chỉ có Lời của Thiên Chúa mới đem lại cho con người sự sống đời đời. Vì “Lời Chúa là thần khí và là sự sống” (Ga 6,63).
Lề luật xưa và nay, nay và xưa vẫn thế, khác chăng nếu lề luật đơn thuần chỉ là văn tự thì giết chết, còn lề luật là thần khí mới tác sinh và làm cho sống, như Thánh Phaolô nói: “Đấng đã ban cho chúng tôi sức cáng đáng làm kẻ phục vụ Giao Ước Mới, không phải văn tự mà là thần khí, vì chưng văn tự thì giết chóc, thần khí mới tác sinh” (2 Cr 3,6).
Lm. Phaolô Dương Công Hồ - GP Ðà Lạt
Bình luận