Tôi quen chị - nhân vật chính trong câu chuyện sắp kể - trong một dịp tình cờ. Cùng ngồi chờ lấy thuốc từ quầy dược dành cho đối tượng bảo hiểm y tế trong bệnh viện huyện, theo thói quen, tôi lân la hỏi về chiếc thẻ bảo hiểm y tế của chị và được biết đấy là thẻ được cấp phát dành cho đối tượng cận nghèo. Thế là có một câu chuyện ngắn trong vài phút, khi chị như cởi lòng.
Từ ngoài Bắc vào mảnh đất cực Nam với hai bàn tay trắng, chị làm nhiều việc để mưu sinh và dành dụm. Rồi có chồng, hai con. Anh chồng cũng lao tâm lao lực cùng vợ gầy dựng tương lai nhưng rồi anh đột ngột lâm trọng bệnh qua đời, bỏ lại người vợ gầy ốm và hai con thơ. Đoạn trường gồng gánh của người đàn bà trẻ thật gian nan, cũng như mọi trường hợp tương tự. Khác biệt chính là người mẹ trẻ ấy không dừng lại ở lo toan kiếm cơm áo cho con mà hướng thật xa về tương lai. Chắt bóp cho cả hai con ăn học, trong một cuộc đồng hành thật dài. Và đến bây giờ, khi chị ngồi đây với tôi, hai con chị - đứa đại học tại Sài Gòn, đứa đại học ở Cần Thơ. Có thể ở đâu đó, chuyện này gặp nhiều, song ở xứ tôi, hoàn cảnh như vậy, lo được như vậy là kỳ tích, hiếm hoi.
![]() |
Sự phân biệt giàu và nghèo giữa con người với con người ngày càng rõ rệt. |
Rồi chính quyền địa phương xét hoàn cảnh kinh tế nhà chị, một nếp tranh tre nứa lá khiêm nhường nép bên đường hẻm, trống trơn không có vật dụng gì đáng giá, ruộng đất cũng không… Và gia đình chị nằm trong danh sách “đủ chuẩn cận nghèo”. Nói là vậy, nhưng với riêng tôi, chị không hề nghèo chút nào: hai cháu trai lọt vào hai trường đại học danh giá trên thành phố là cả một gia tài khủng nếu làm một phép tính nhanh. Chính vì toàn tâm toàn lực lo cho hai con ăn học mà người mẹ héo hon, không lo được gì cho mình hay sắm sửa gì, hiển hiện cái cận nghèo rất thuyết phục.
Hằng ngày, qua lại đầu hẻm nhỏ cạnh tòa án huyện, tôi đều chậm một chút nhìn chị loay hoay bên những lò than bốc khói mù mịt, đặt trên chiếc xe có thể cơ động được để trốn mưa trốn nắng… Trên bếp than là những xiên chim cút, gà nướng thơm phức hấp dẫn khách qua đường, suốt ngày đêm. “Cửa hàng” của chị cũng chính là “hậu phương” của hai sinh viên đang đi học xa. Chị cần mẫn, kiên trì, im lặng làm việc mọn, không nhìn lên ngó xuống như lệ thường tình, vì chị có mục đích rất rõ ràng…
Có lần, ghé mua một con chim cút, tôi đùa: “Còn trẻ thế, chị đã có lần nào nghĩ cho riêng mình chưa?”. Chị dừng tay, đáp thiệt tình: “Cũng có chứ anh, nhưng nghĩ đến hai con mình lại thôi.”. Nghe ra, tôi thấy mình vô duyên.
Chị là một tấm gương, không than thân trách phận, không ngại khó ngại khổ. Không có nhiều người nghèo khó mà hoạch định được kế hoạch dài hơi và thực hiện rất tốt như người phụ nữ nhỏ nhắn này. Chị hoàn toàn không nghèo như ký hiệu CN trên đầu dãy số mã thẻ bảo hiểm y tế. Nhưng như vậy cũng hay, chị thực sự cần được giúp đỡ để hoàn thành kế hoạch lớn của mình.
Đáng nể phục lắm thay!
NGUYỄN THÀNH CÔNG (Bạc Liêu)
Bình luận