Có đôi mắt sáng để thấy là một điều diễm phúc để nhìn thấy bao điều kỳ diệu trong thiên nhiên. Thế nhưng, những người khiếm thị thì sao, họ cũng cảm nghiệm được khung trời bao la, những cảnh đẹp thiên nhiên hùng vĩ, những con người đáng yêu và những khuôn mặt đau khổ. Không bằng đôi mắt nhưng bằng tâm hồn cảm nghiệm nhạy bén. Chúa mở đôi mắt cho người mù không chỉ để cho sáng mắt, mà chỉ ra điều quan trọng: ánh sáng xua tan bóng tối.

Người mù không thấy về thể lý nhưng không chắc đã mù tối tâm hồn, đôi khi sự mù tối về tâm hồn của người sáng mắt còn tệ hại hơn. Người Việt thường hay nói “Cho sáng mắt ra!”, như ám chỉ đến điều ngu dại của kẻ lầm lì trong sự mù tối của mình. Không học điều khôn ngoan nơi sách thánh hiền, hoặc không chịu khó học nơi người khôn ngoan những kiến thức cơ bản thường thức. Người lười biếng thường gặp nhiều trắc trở bởi những điều khó lường trước ở tương lai.
Không chỉ người mù Chúa mở cho đôi mắt để thấy, mà ngay những người có đôi mắt sáng cũng cần Chúa mở cho đôi mắt để nhận ra Chúa đang ở với họ. Như người mù thành Giêrikhô ngồi bên vệ đường hành khất, chỉ nghe người ta nói Chúa đi qua, anh Bartimê cũng nhận ra Chúa và kêu lên: “Lạy con vua Đavít xin thương xót con” (Mc 10, 47). Anh Bartimê tuy mù nhưng nhận ra Chúa, còn những người sáng mắt đang đi bên cạnh Chúa lại không nhận ra Người.
Chúa cũng mở cho đôi mắt đố kỵ, xét đoán, kết tội người khác như những người cho rằng người mù từ bẩm sinh là do tội của cha ông để lại hậu quả. Người Việt cũng thường hay kết luận: “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước” hoặc “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đó”. Một phần nào đúng thôi, còn tùy thuộc vào đời sau tránh được nhờ kinh nghiệm sống “tích đức phòng thân”. Chúa Giêsu cũng mở mắt cho những người kết án oan sai cho người mù, Chúa là Đấng Messia họ trông mong đang ở giữa họ, như tiên tri Isaia đã loan báo: “Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi Người đã xức dầu cho tôi, Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đày, cho người đui mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan; loan báo năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19).
Chúa đi tìm kiếm con người, nhưng cũng cần con người nỗ lực đi gặp Chúa. Con người cần gặp Chúa vì Chúa như đại dương mênh mông, con người ví như chiếc thuyền nhỏ, càng đi gặp Chúa càng thấy xa, càng thấy mới và đầy hấp dẫn. Chúa là Đấng lôi cuốn như nhiều người nói: “Người giảng dạy như Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư” (Mc, 1, 21). Ngay cả các môn đệ, những người theo sát Chúa suốt ba năm, cũng nhiều lần hụt hẫng vì cứ tưởng như mình nghĩ, sẽ được ngồi bên trái, bên phải, trong Nước Chúa. Cứ tưởng Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, làm sao phải chịu bắt bớ, đánh đập và bị chết, rồi sau ba ngày sống lại. Cứ tưởng Chúa chịu chết là hết, người thì trốn chạy, người thì bỏ về quê tiếp tục nghề cũ… Chúa sống lại và mở mắt cho các môn đệ và ban Chúa Thánh Thần nội tâm hóa tất cả giáo huấn Chúa Giêsu truyền dạy. Mở lòng trí cho các ngài hiểu biết về Thánh Kinh, các lời tiên tri đã viết về Người, và làm sống lại những ký ức về Chúa, thành kinh nghiệm sống động, hoàn toàn hiến thân cho sứ mạng rao truyền Tin Mừng Chúa cho mọi người.
Xin Chúa mở cho chúng con đôi mắt, lòng trí, nhận biết Chúa và biết yêu thương anh chị em mỗi ngày hơn.n
Linh mục Giuse Hoàng Kim Toan, TGP TPHCM
Bình luận